Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Em thuộc về anh_Chương 6

CHƯƠNG 6

       Chấn Phong bỗng thất anh thật sự thất bại. Nếu quản gia Serin không tới hỏi anh, rằng có phải anh lấy Hiền Minh vì mục đích. Anh thật sự không nghĩ đến chuyện ngày hôm đó lại tới tai Hiền Minh. Ông của anh, thật sự làm anh bực bội. Anh đã bảo, anh sẽ không lấy tiểu thư nào cả. Thế nhưng ông anh lại tự ý hành động. Làm bé con hiểu lầm cả anh.
        Rất lâu trước đó
    “Cháu lấy vợ đi”. Ông của Chấn Phong với vẻ mặt nghiêm nghị đề nghị anh.
    “Cháu không lấy, nếu cháu có lấy. Cháu sẽ lấy người cháu yêu. Không phải là lấy người để phục vụ bất kì chuyện gì khác. Ngay cả chuyện danh gia hay vọng tộc”.
    “Chấn Phong, cháu đừng quên. Cha cháu trước khi qua đời, đã đưa ra di chúc. Nếu trước ba mươi tuổi, cháu vẫn không kết hôn. Cháu sẽ không có một xu tài sản”.
   “Cháu biết. Cho dù không có tài sản, với thực lực của  cháu. Các công ty vẫn cần. Không cần làm việc cho một mình công ty gia tộc”.
   “Cháu dẹp bỏ ý định đó đi. Lấy một người giàu có, gia thế vững chắc, cơ ngơi đầy đủ sẽ là bước tiếng lớn cho gia tộc sau này. Có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp , đủ tài sắc, ông sẽ bắt cháu kết hôn cho bằng được”.

       Tiếp  đó, các buổi tiệc liên tục mở ra. Ngoài mặt là gặp gỡ giao lưu, nhưng thật chất là kén vợ cho Chấn Phong. Thế nên, cậu đã thực hiện lời ông nói, cậu đã kết hôn. Chả lẽ, ông lại muốn thế nào nữa. Di chúc chỉ bảo Chấn Phong cần có gia đình, có vợ. Vậy nên, một công đôi việc, Chấn Phong nghiễm nhiên đón bé con về nhà để yêu thương, vừa thực hiện đúng lời ông và cha mong muốn.
       Nhưng anh không ngờ, người ông nghiêm nghị của anh lại đem chuyện đó kể lại cho Hiền Minh, đứng ở góc độ Hiền Minh chắc chắn em ấy sẽ hiểu lầm mình lấy em ấy vì gia sản.
       Chấn Phong sáng nay rất buồn bực, vẫn chưa thể nói rõ cho Hiền Minh nghe. Có giải thích thì việc anh lấy cậu từ ban đầu cũng có một phần vì di chúc đó.
       Hiền Minh nhìn thấy nét mặt Chấn Phong thở dài. Cậu đau lòng nghĩ đến việc, anh đã biết cậu rõ sự thật. Anh sẽ tiếp tục đối xử tốt với mình nữa không. Hay giờ mọi chuyện vỡ lỡ, anh sẽ chẳng quan tâm cậu nữa. Mọi thứ anh làm chỉ để cậu ngoan ngoãn, giờ anh sẽ bỏ rơi cậu. Nghĩ đến đó thôi, tim của Hiền Minh thắt chặt, nước mắt tràn ra. Cậu thút thít khẽ khóc.
     Chấn Phong nhìn Hiền Minh khóc, lòng anh như bị kim châm. Nếu hiện tại không nói, chắc chắn em ấy  càng hiểu lầm. Nhưng nói lại không biết mở lời thế nào.
“Hiền Minh, em đừng khóc. Anh với em hảo hảo nói chuyện”.
       Bế Hiền Minh lên ghế sofa cỡ lớn, để cậu ngoan ngoãn ngồi  vào lòng mình. Chấn Phong đem áo cột tay Hiền Minh tháo gỡ, hôn lên cổ tay hồng hồng đáng thương. Anh kể chuyện.
“Em biết không. Anh sinh ra đã sống trong gia đình cao quý. Mọi chuyện anh làm, đều được sắp xếp. Tỷ như cuộc đời anh, học ở đâu, ngành gì, đạt được những gì… anh phải theo đúng lịch trình. Như một con robot được người ta cài sẵn. Khi anh lên mười, mẹ anh bị bệnh, rất nặng. Thế nhưng, lúc ấy, anh lại chẳng thể về. Anh vẫn phải du học, vẫn phải hoàn thành những con điểm hư vô. Đến lúc anh về, thì mẹ đã mất”.
      Chấn Phong ghé đầu vào vai Hiền Minh. Hiền Minh biết, anh không khóc, nhưng giọng anh vẫn nghèn nghẹn, cậu vẫn đau lòng cho anh.
“Cha anh, ông rất thương mẹ. Cha bị ông anh là người máu lạnh trên thương trường, không cho phép vì nỗi đau mất mẹ mà ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến anh. Vì thế, khi về đến nhà. Điều đầu tiên anh thấy là nước mắt của cha. Anh cũng khóc. Anh biết,ông cũng phải gánh chịu nỗi đau giống anh. Sinh ra trong gia đình giàu có, không thể hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Không thể ở cạnh người mình thương yêu nhất giây phút cuối cùng. Thế mà, mẹ anh không oán, không hối, trước khi đi còn viết được hai phong thư. Mỗi phong thư chỉ có ba chữ vỏn vẹn “Mẹ yêu con”, “Em yêu anh”. Vậy nên khi thấy hai phong thư đó, cha con anh đều khóc”.
       Nghỉ nhẹ lấy hơi, Chấn Phong cười cười, lau nước mắt cho Hiền Minh. “Bé con này, anh không khóc mà em đã khóc rồi. Có phải em cũng yêu anh rồi không?”. Chấn Phong tiếp tục kể.
“Vậy nên, khi anh đủ trưởng thành, vừa bước đến tuổi mười tám. Cha anh gục ngã, anh biết. Ông muốn đi với mẹ, nhưng  sợ anh không đứng vững, nên cố gắng cầm cự. Nhìn cha nằm ở bệnh viện. Anh rất đau lòng. Thế nhưng, anh vẫn nhớ lúc ấy cha anh nở nụ cười, bảo anh rằng: “Chấn Phong , hãy lấy người con yêu thương, đừng để thương trường biến con thành người máu lạnh. Hãy sống vì con, khi con đủ sức để tự lực. Đừng để ông nội, hay ai khác, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Vì khi đó, con sẽ hối hận. Tại sao lúc đó mình không sống vì người mình yêu. Mà lại sống vì một người khác, để khi họ đi mất. Mình lại tiếc nuối, đau lòng.” Lúc đó, anh chỉ biết khóc. Anh nghĩ, cha anh luôn canh cánh nỗi đau cũng như tội lỗi khi không thể bên cạnh mẹ anh. Cha anh đã kèm vào di chúc, anh cần lấy một người trước ba mươi tuổi. Vì cha anh mong muốn, anh có thể tìm được hạnh phúc. Không phải vì sự nghiệp, vì tiền bạc mà quên đi tình yêu. Để anh hiểu được, khi yêu một ai đó, ông sẽ hoàn toàn ủng hộ anh. Giao lại toàn bộ cho anh những thứ ông có. Đừng như cha anh bị ông nội kìm kẹp. Đến phút cuối chỉ là nỗi dằn vặt”.
       Hiền Minh òa khóc, cậu hiểu lầm anh rồi. Anh là người trọng tình cảm như thế, làm sao có thể lấy mình vì mục đích khác.
“Hiền Minh, anh nói thật với em. Rằng khi lấy em, có một phần anh cũng muốn hoàn thành bản di chúc, kế thừa tài sản. Còn cả, anh không muốn bị ông nội anh ép cưới một người anh không yêu. Mà khi gặp em. Điều đầu tiên anh nghĩ đến em phải thuộc về anh. Vì thế anh mới kết hôn nhanh chóng như vậy. Tuy em sẽ chẳng tin, nhưng anh sẽ  lấy tình yêu của anh ra để thuyết phục em. Anh chỉ đơn giản nghĩ như thế, nhưng hình như anh lại làm em thương tâm khổ sở”.
       Hiền Minh lắc đầu, lúc đầu cậu khổ sở  nhưng khi anh nói anh yêu cậu, cậu cũng hạnh phúc, cậu cũng thấy tim đập nhanh. Rồi dần dần cậu hiểu được, đó là yêu. Cậu cũng yêu anh, yêu Chấn Phong. Thế nhưng, nghĩ đến việc, anh nói yêu cậu chỉ là giả dối, chỉ là che đậy thì cậu cảm thấy như bị phản bội, buồn bã, cả thất vọng. Hiền Minh im lặng, vòng tay quanh Chấn Phong.
“Em…”
   “Hửm? Tiểu Minh, em thích anh không?’’ vỗ về mái tóc mềm mại của cậu, Chấn Phong hỏi.
Gật gật, Hiền Minh xấu hổ, không thể trả lời.
“Bé con, hết hiểu lầm anh rồi chứ. Anh sẽ không vì tiền bạc mà sai lầm trong hạnh phúc đâu. Em tin tưởng anh chứ?
Vùi đầu vào cổ Chấn Phong, Hiền Minh ngọt ngào trong lòng. “Em thích anh”.Hiền Minh khẽ thầm thì trong lòng.
End



Cho mình xin tí giá nhé ^^
{[['']]}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét