Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Võng Chi Thần_Chương 5+6




Tác giả: Hoàng Nguyệt Anh
Beta: MarS

Chương 5. Tiểu điểu bay a bay


Đến phía dưới gốc cây anh đào, Phi Vũ chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại hắn nhận được một thanh pháp trượng thuộc tính khá tốt do hệ thống tặng vì là người đầu tiên khai mở chủng tộc ẩn: Phượng tộc. Mặc dù có điểm thắc mắc tại sao tiểu Nhạc lại không được tặng gì nhưng vấn đề hắn cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện đó.


Sơn cốc này xem ra mới chân chính là tân thủ thôn của phượng tộc (mỗi chủng tộc đều có tân thủ thôn riêng). Mấy con quái ngoài kia là dùng để luyện cấp thay cho nhiệm vụ của NPC giao cho đi? HIện tại Phi Vũ đã giác ngộ được độ biến thái của nhà thiết game rồi. Bởi vì mỗi chủng tộc đều thiên về một lĩnh vực riêng như tinh linh tộc thiên về MP và tinh thần lực rất thích hợp với những chức nghiệp tấn công tầm xa như pháp sư, mà phượng tộc này trời sinh dành cho các chức nghiệp phụ trợ, đặc biệt là tế ti. Thử nghĩ xem, muốn một người chức nghiệp phụ trợ đi giết quái thăng cấp có bao nhiêu khó khăn? May mà Phi Vũ là song chức nghiệp: triệu hoán sư và pháp sư nếu không …

Tạm thời gạt chuyên này sang một bên, trước hết Phi Vũ phải dựng một căn nhà để ở tạm cho tới khi đủ cấp rời khỏi tân thủ thôn (bình thường là cấp 20) Xung quanh đây không có thứ gì có thể dùng để xây nhà được trừ cây hoa anh đào này, mà Phi Vũ lại không nỡ chặt nó đi cho nên hắn quyết định dùng con dao mà hệ thống tặng cho mỗi tân thủ đục xuyên qua thân cây làm thành một hang động, (MarS: Sao nghe ảo quá vậy) đồng thời chặt đi vài cành cây để làm một số vật dụng cần thiết. Bế tiểu Nhạc ngồi xuống một chiếc rễ trồi lên trên mặt đất, Phi Vũ cẩn thận dặn dò:

“ Tiểu Nhạc ngoan, ngồi ở đây chơi một lát chờ baba đục xong hang sau đó chúng ta cùng nhau đẽo gọt vài đồ vật cần thiết nha!”

Đợi tiểu Nhạc ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng Phi Vũ mới yên tâm bắt tay vào công việc.

Sau khi đục được một lúc Phi Vũ ngạc nhiên phát hiện càng lúc càng khó khăn, giống như hắn đang chém vào tảng đá vậy. Tiểu Nhạc bên cạnh cũng nhận ra khác thường, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra kéo góc áo baba:

“Baba, đừng chém nữa, khi nãy con nghe thấy có tiếng người phát ra từ trong đó”

Phi Vũ nhíu mày từ chém chuyển thành gõ nhẹ lên than cây, quả nhiên có tiếng gõ đáp lại. Ghé sát tai vào thân cây, hắn nghe thấy người bên trong bảo tránh ra, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn vẫn bế tiểu Nhạc tránh đi.

Sau khi hai người cách xa được một khoảng, từ thân cây bỗng truyền ra tiếng động thật lớn, sau đó từ từ xuất hiện vết nứt, cuối cùng là vỡ tan. Từ bên trong thân cây xuất hiện một yêu tinh tóc đen mắt đen, có chút yêu mị nhưng hơn hết vẫn là nét ngây ngô của thiếu niên. Yêu tinh vui mừng nói:

“Phù, cuối cùng cũng thoát được cái chỗ chết tiệt kia. Xin chào, ta gọi là: Tiểu điểu bay a bay, chủng tộc mộc yêu, chức nghiệp đạo tặc. Ta là mộc yêu của cái cây này, không biết vì sao từ khi sinh ra đã bị nhốt trong đó, chờ mãi mới có người đến đây giúp ta phá cây.”

Phi Vũ nhìn người vừa xuất hiện là huyên thuyên không ngừng nghỉ trước mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, tiểu tử này thật đáng yêu, khẳng định là chưa đến vị thành niên đi? (vị thành niên là 18+) Mà tiểu Nhạc cũng cảm thấy thật thích vị ca ca mới xuất hiện này, vì thế bé chủ động lên tiếng:

“ Chim nhỏ caca hảo! Ta là tiểu Nhạc, còn kia là baba ta tên gọi Phi Vũ.” (chim nhỏ caca : ))))))

Sấm chớp rền vang, sóng thần, trời sập!!!! Đây chính là cảm giác của tiểu Điểu lúc này. Nhìn bé con đang cười đến thiên chân vô tà* trước mắt, hắn vì sao cảm thấy hài tử này chính là một tiểu ác ma?

CHÚ THÍCH:
Thiên chân vô tà: ngây thơ, trong sáng



Chương 6. Rời đi

Giết chết thêm vài con gấu nữa Phi Vũ mới thong thả cúi người rọc đi một phần thịt của nó rồi trở về sơn cốc.

Hắn ở nơi này cũng được hơn năm ngày rồi, level cũng đã lên tới 20, người bình thường đến cấp 15 là có thể rời đi tân thủ thôn nên hôm nay hắn quyết định mang theo tiểu Điểu và tiểu Nhạc rời đi sơn cốc, khám phá thế giới ngoài kia.

Vào trong sơn cốc Phi Vũ liền nhìn thấy nhi tử nhà mình đang ngồi trên xích đu cười đến vui vẻ, phía sau là tiểu Điểu đang ra sức đẩy. Sủng nịch nhìn hai hài tử đang vui đùa Phi Vũ tự mình đi nhóm lửa nấu chín thịt gấu hắn mang về. Sau khi tiểu Nhạc và tiểu Điểu ngoạn xong liền chạy đến chỗ Phi Vũ, hai mắt như hổ đói thèm thuồng nhìn về phía hai món mặn, một canh và rau trộn được đặt ngay ngắn, bài trí vô cùng bắt mắt.

Trong game kỹ năng phụ trợ là do người chơi tự giác ngộ. Phi Vũ hiện tại đã có được kỹ năng nấu nướng, kỹ năng xây dựng, may vá, luyện dược và đúc rèn vũ khí (vợ hiền~). Còn tiểu Nhạc học được kỹ năng xây dựng và luyện dược, tiểu Điểu cũng không chịu thua kém học được kỹ năng xây dựng và chăn nuôi, mà đống kỹ năng đó học được là nhờ nhà chế tác game quăng bọn họ vào nơi khỉ ho cò gáy này.(=.=!! có một sự nhột nhẹ)

Sau khi giải quyết xong bữa sáng và dự trữ đủ lương thực đi đường, bọn Phi Vũ ôm theo đống hành lý lên đường.

“Chết tiệt! Đây là chỗ nào hả trời?”

“Baba con mệt, chúng ta nghỉ một chút được không?”

“Hai chân ta sắp gãy đến nơi rồi, Vũ ca ngươi tại sao không nói trước là chính mình bị mù đường!!!!!!!!”

Phi Vũ nhìn tiểu Điểu đang điên tiết vô tội nói:

“Ta chưa nói với ngươi sao? A, hình như phía trước là ngõ cụt ~!”

Tiểu Điểu chăm chú nhìn mới phát hiện cách đó không xa là vực thẳm. Ngao ngán chỉ cây đại thụ lớn mọc ngay mép vực tiểu Điểu uể oải nói:

“Đến chỗ cái cây kia ngồi nghỉ chút đi, ta thật sự không thể tiếp tục nữa. Bạn của ta đang ở một tửu lâu gần đây, để ta bảo bọn hắn đến cứu trợ!”

Phi Vũ lập tức gật đầu đồng ý, dù sao thì có đi tiếp hắn thật sự cũng không biết mình có dẫn mọi người đến Bắc Cực không nữa. Người nào đó hoàn toàn không chịu thừa nhận khả năng phân biệt phương hướng của mình hoàn toàn tệ hại.

Thế là dười ánh chiều tà, người qua đường đều nhìn thấy khung cảnh ba người ngồi bên gốc cổ thụ nghỉ ngơi, cảnh tượng phá lệ hài hòa khiến ai cũng không nhịn được ganh tị.

Tiểu Nhạc từ sau khi ngồi xuống nghỉ ngơi vẫn luôn đùa giỡn với chim nhỏ caca của bé bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu, đúng như bé nghĩ baba không biết từ lúc nào đã tựa mình vào thân cây ngủ mất. Thật hết biết, trên đường đi baba đã ngủ gục bao nhiêu lần làm bé ngồi trên lưng cũng suýt té, vậy mà giờ baba còn ngủ tiếp được. Không biết nên mang baba đến bác sĩ khám không nữa, bé con nào đó hóa thân thành ông cụ non nghĩ. Đối với ham mê thích ngủ của baba tiểu Nhạc đặc biệt bất mãn vậy nên bé quyết định vung mạnh cánh tay nhỏ nhắn ra sức lay baba tỉnh lại.

Tất nhiên tiểu Nhạc và tiểu Điểu đang ngồi một bên xem kịch vui đều quên mất một điều quan trọng đó là cái cây mà bọn họ tựa vào mọc sát mép vực mà ban nãy vì sợ hai người mải mê đùa giỡn sẽ gặp nguy hiểm nên Phi Vũ đặc biệt chọn vị trí ngay cạnh mép vực để che chắn cho bọn họ. Mặc dù tiểu Nhạc cố hết sức mà xuất lực nhưng đối với người lớn thì cũng không có gì đáng nói, tuy vậy nhưng cũng đủ làm Phi Vũ trong khi ngủ mất thăng bằng. Vì vậy trước mắt của tiểu Điểu và tiểu Nhạc, Phi Vũ cứ thế chậm rãi ngã xuống vực


Cho mình xin tí giá nhé ^^
{[['']]}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét