Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

[HPBD] Võng Chi Thần Chương 7-13



 
 Chương này hai anh gặp nhau *tung bông*. Vì xuất hiện cả hai nhân vật chính rồi nên ta mạn phép đổi lại cách xưng hô, Phi Vũ là y, Hoàng Ngạo Thiên là hắn.
Btw, toàn bộ chữ xám là của tác giả :v

Tác Giả: Hoàng Nguyệt Anh
Beta: MarS
Chương 7. Gặp mặt

Nhìn Phi Vũ cứ vậy ngã xuống vực, người đầu tiên hồi thần chính là tiểu Điểu. Tiểu Điểu vội vã ôm lấy tiểu Nhạc còn đang ngơ ngác nói:
 


“Tiểu Nhạc à, baba của em không có chuyện gì đâu, bạn ca đang ở gần đây, chúng ta mau chạy đến đó cầu cứu bọn họ.” 


Trong khi tiểu Điều dắt tay tiểu Nhạc chạy như bay đi tìm người thì lúc này Phi Vũ bị đau đớn làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt y liền biết chuyện gì xảy ra, không ngần ngại rút ngay thanh đoản đao bên hông ra đâm vào vách núi để giảm tốc độ rơi. Đợi đến khi kiểm soát được tình hình Phi Vũ nhanh chóng suy nghĩ cách trèo lên, tiểu Nhạc bây giờ khẳng định đã bị dọa đến mức khóc bù lu bù loa lên rồi, không biết tiểu Điểu có thể dỗ cho bé yên tĩnh lại được không nữa. (tất nhiên không, nhưng mà “người ấy” thì dỗ được à ~^^~!) 

Đối diện với hoàn cảnh này đầu óc Phi Vũ lại phá lệ bình thản, chỉ mới có vài ngày thôi y làm sao mà quên được cảm giác kinh diễm khi phát hiện sau lưng mình có một đôi cánh chứ? Môi hồng khẽ nhếch, Phi Vũ nhắm mắt lại, cùng với động tác này, sau lưng y liền chậm rãi xuất hiện một đôi cánh rực lửa. Đôi cánh như đang bùng cháy cho dù những cơn gió không ngừng gào thét, nhẹ nhàng vỗ vài cái, Phi Vũ nhanh chóng hướng miệng vực bay lên. 

Phía trên này tiểu Điểu nắm chặt tay tiểu Nhạc vẫn còn đang khóc đã gặp được bằng hữu. Tiểu Điểu vội vàng chạy đến giữ chặt tay một vị nam tử đang cầm quạt phe phẩy nói: 

“Hồ ly nhanh lên, ta cần ngươi giúp!” 

Sau đó quay sang đám người phía sau: 

“Bằng hữu của ta đang gặp nạn gần đây, mọi người mau lên một chút! ” 

Những người khác cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng theo sát phía sau tiểu Điểu.
Trên đường đi tiểu Nhạc vẫn không ngừng khóc khiến cho mọi người vốn không mấy tò mò cũng bắt đầu cảm thấy hiếu kì. Cuối cùng một trong hai người sói giống nhau như đúc lên tiếng:

“Bé ngoan đừng khóc nữa, nói xem tiểu Điểu đã bắt nạt bé như thế nào ca ca sẻ hảo hảo dạy lại hắn!”
 


Lời vừa ra tiểu Nhạc không chút phản ứng nhưng tiểu Điểu đã trợn trắng mắt mắng:
“Cầu tiêu chết bầm, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm! Còn có, tiểu Nhạc không phải là bị ta chọc khóc, baba của bé do ngoài ý muốn bị rơi xuống vực”

“Chim nhỏ, nhà ngươi dám gọi ca ca là cầu tiêu nữa xem! Bé con đừng nghe lời hắn nói bậy, ca ca tên đầy đủ là Qua Cầu Rút Ván, người có gương mặt y hệt ta kia gọi là Ăn Cháo Đá Bát”
 


Mọi người đều nhận ra Qua Cầu Rút Ván đang cố dời đi lực chú ý của tiểu Nhạc nhưng thật đáng tiếc, một chút tác dụng cũng không có, tiểu Nhạc một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn.
Hoàng Ngạo Thiên nhíu mày trầm tư, hắn là anh họ của tiểu Điểu, vốn hắn luôn muốn gặp mặt người tên Phi Vũ để cảm ơn vì đã chăm sóc cho tiểu Điểu. Bây giờ người còn chưa gặp mà đã nhìn thấy nhóc con này, nếu hắn đoán không lầm thì đây hẳn là tiểu Nhạc mà em họ hay nhắc đến đi? Hoàng Ngạo Thiên luôn đối với tiểu hài tử không lạnh không nóng, không thích cũng không ghét, nhưng khi nhìn thấy hài tử vẫn không ngừng khóc kia, hắn lại có chút lo lắng bé con sẽ khóc đến không thở nổi mất. Vì vậy không đợi mọi người kịp phản ứng Hoàng Ngạo Thiên đã vươn tay bế bé con vào lòng, tuy hắn không nói gì thế nhưng bàn tay to lớn lại vỗ về tấm lưng nhỏ bé giúp bé con thuận khí.

Thần kỳ thay, tiểu Nhạc khi được Hoàng Ngạo Thiên ôm vào lòng vỗ về thì chậm rãi ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ, chính tiểu Nhạc cũng không hiểu vì sao, bình thường khi được người khác ôm vào lòng dỗ dành bé vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì, cảm giác thiêu thiếu chỉ có baba mới có thể mang lại cho bé thế nhưng bây giờ lại có thêm người này.

Vốn lúc mọi người nhìn thấy lão đại nhà bọn họ bỗng nhiên vươn tay ôm lấy bé con đã khiếp sợ vô cùng, thế nhưng khi thấy bé con nằm yên ổn trong lòng lão đại chậm rãi ngừng khóc thì đám người trực tiếp biến thành tượng đá. Khi nào thì lão đại cao tay như vậy rồi? Ngay cả việc chăm sóc trẻ con cũng biết. Không đúng! Trọng điểm không phải việc này, mà là từ khi nào Hoàng Ngạo Thiên đã đối xử ôn nhu với tiểu hài tử như thế a? Khi nãy bọn họ còn tưởng tên kia định trực tiếp quăng tiểu Nhạc lại giữa đừng vì bé khóc làm ồn đến hắn ấy chứ?

Mọi người vẫn còn ngốc a ngốc chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi Hoàng Ngạo Thiên không kiên nhẫn liếc qua thì đám người mới hồi phục tinh thần nhanh chân chạy theo tiểu Điểu cứu người.

Bên này Phi Vũ cũng không quá chật vật bay lên đến miệng vực, chân còn chưa kịp chạm xuống đất đã nhìn thấy một đám người vội vã chạy tới. Trong đó tiểu Điểu dẫn đầu chạy nhìn là biết đây là những vị bằng hữu mà tiễu Điểu đã nhắc. Khiến Phi Vũ chú ý chính là tiểu Nhạc thật ngoan ngoãn để một nam nhân anh tuấn bế, mặc dù hai mắt và mũi bé đều hồng hồng nhưng kỳ lạ là không còn khóc nữa.
 

-------------------------
Ta không lừa mọi người a~, chương này 2 anh đã gặp mặt rồi nha (mặc dù chỉ mới nhìn nhau có một cái)


*****************************

Chương 8. Làm Quen

Thanh niên một thân y phục đỏ rực có điểm giống nữ nhân với gương mặt xinh đẹp lập tức thu hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh, (=.=” bộ quần áo là thiết kế riêng cho phượng tộc, mà phượng tộc thích hợp với nữ nhân hơn như long tượng trưng cho vua còn phụng là cho hoàng hậu ý) phần thắt lưng còn được cố ý may bó sát để lộ ra vòng eo cực kỳ thon thả. Vòng eo này phải dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung, chỉ cần thêm một chút thịt sẽ hơi đầy đặn thế nhưng ít đi tí thịt liền trở thành một vị thư sinh gầy gò ốm yếu. Tay áo được may bó sát đến khuỷu tay, từ đó bắt đầu xòe rộng, trên cổ áo, ống tay áo và thắt lưng có những hoa văn nhìn như hán tự cổ tuy không quá phức tạp nhưng lại vô cùng tinh xảo. Mà lúc này đây, người đó đang dang rộng đôi cánh rực lửa bay giữa bầu trời bao la tựa như một vị thần ngạo nghễ nhìn xuống trần gian.

Hoàng Ngạo Thiên là người thoát khỏi sức mê hoặc của người kia đầu tiên, thật ra không phải vì tổ tiên hắn là Liễu Hạ Huệ gì mà vì tiểu Nhạc trong lòng hắn bỗng nhiên quẫy đạp. Hoàng Ngạo Thiên tâm tình phức tạp nhìn hài tử trong lòng, phản ứng của bé con làm hắn chắc chắn thanh niên huyền bí như đêm tối, lại chói lóa như ánh mặt trời kia là vị phụ thân rơi xuống vực trong truyền thuyết.

Trong phút chốc khi nhìn thấy thanh niên trước mắt, hắn thấy tim mình đập dồn dập liên hồi, mà bầu trời quang đãng bỗng nhiên sấm giật ầm ầm. (tiếng sét ái tình =o= !!) Mà sau một chuỗi sấm dài …….. mưa bắt đầu rơi ( = ))))) thật ra chớp giật ầm ầm là do trời mưa, mà Hoàng Ngạo Thiên sợ sấm nên lúc đó mới cảm thấy tim đập dồn dập. =v= bạn trẻ nào cảm thấy lãng mạn thỉnh úp mặt vào tường)

Vì trời mưa lớn nên mọi người quyết định chạy nhanh đi tìm chỗ trú trước, nhưng khi Phi Vũ muốn bế tiểu Nhạc lên chạy đi thì bị Hoàng Ngạo Thiên ngăn cản:

“ Ngươi muốn biến ra cánh cũng đã tốn không ít thể lực đi? Để ta ôm tiểu Nhạc là được rồi.”

Phi Vũ lập tức sửng sốt, y nghĩ mình đã che dấu cánh tay bị thương rất tốt rồi nhưng ánh mắt quan tâm của người kia khi nhìn cánh tay của mình làm y biết chút giấu giếm nho nhỏ của mình không thể qua mặt được hắn. Nếu đã bị phát hiện Phi Vũ cũng không tiếp tục giành co nữa, dù sao thì y cũng không muốn nhìn thấy tiểu Nhạc lo lắng.

____________ ______ ____________


Khi đã an vị ổn thỏa trên ghế rồi Phi Vũ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên đường đi đến trà lâu này y vẫn luôn có cảm giác nam nhân đang bế tiểu Nhạc kia cứ nhìn y chằm chằm, làm y không nhịn được suy nghĩ có phải mình đã làm gì thất lễ không.

Mọi người ổn định chỗ ngồi trong bầu không khí quỷ dị, ngươi hỏi vì sao a~? Tất nhiên là vì bất cứ ai muốn tiến lên ngồi cạnh Phi Vũ đều bị Hoàng Ngạo Thiên phóng khí lạnh đuổi đi, cuối cùng mọi người đành phải nhờ NPC tiểu nhị ghép hai cái bàn lại ngồi vì không đủ chỗ. Quỷ dị hơn nữa là không biết vì sao mọi người đều cảm thấy ba người trước mắt ngồi cùng một chỗ thật hài hòa, tựa như một gia đình vậy. (đó là tất nhiên =)))))
Tiểu Điểu vừa đặt mông ngồi xuống đã hưng phấn giới thiệu:

“ Ca, người ngồi cạnh ngươi chính là người ta luôn nhắc đến với ngươi, y gọi là Phi Vũ, còn bé con trong lòng ngươi như đã giới thiệu, bé là tiểu Nhạc – tiểu bảo bối trong lòng Phi Vũ.”

Sau đó lại vui cười hớn hở nhìn Phi Vũ:

“ Vũ ca, người ngồi cạnh ngươi chính là ông anh họ xấu xa, ti tiện của ta, tên hắn là Hoàng Ngạo Thiên. Tên như hồ ly ngồi cạnh ta người như tên, hắn gọi Cửu Vĩ Hồ, tục xưng hồ ly, còn hai tên giống hệt nhau ngồi cạnh hồ ly lần lượt là Ăn cháo đá bát và Qua cầu rút ván. Cuối cùng tên mặt lạnh ngồi bên phải ta là người Anh tên gọi Edward. Ngoài ra còn hai người nữa, chút nữa bọn họ sẽ đến sau.”

Cửu Vĩ Hồ là một yêu tinh, có lẽ là hồ yêu song chức nghiệp pháp sư và tế ti, còn nhân tộc Edward chắc là cung thủ bởi vì Phi Vũ nhìn thấy người này mang theo một cây cung* to đùng bên cạnh. Từ khi gặp mặt Phi Vũ đã đặt biệt ấn tượng với hai người có gương mặt y hệt nhau kia, (bác Thiên thật tội, lần đầu gặp mặt mà vợ lại đi để ý người khác) bởi vì “VÕNG CHI THẦN” đặc biệt ở chỗ không cần sử dụng gương mặt thật của người chơi. Trong khi tạo nhân vật người chơi cũng thỏa ý thích chọn lựa gương mặt trong game cho mình, tùy theo từng chủng tộc và chức nghiệp mà người chơi có vẻ đẹp khác nhau, như yêu tinh mang theo mị hoặc, ma tộc tuy âm u nhưng lại mang theo nét thần bí, mê hoặc,… Tuy nhiên có cùng chủng tộc và chức nghiệp cũng chỉ khá giống nhau về khí chất thôi, bởi vì thay đổ kiểu tóc, mắt, mũi, miệng, dáng người, thậm chí là cằm của mình, tất nhiên là có hàng chục kiểu cho người chơi lựa chọn. Vậy nên việc hai người chơi vô tình có gương mặt giống nhau là điều hi hữu, chỉ có thể là bọn họ đã thống nhất.

“Hai người đó là anh em sinh đôi”


Âm thanh của Hoàng Ngạo Thiên khe khẽ bên tai làm Phi Vũ sửng sốt, người này cư nhiên biết được y đang suy nghĩ gì, cảm giác ăn ý này cứ như hai người là tri kỉ của nhau vậy, bất quá không có việc gì thì hắn ghé sát vào như vậy làm gì, y thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào vành tai mình.


 ------------------------------

Chú Thích: 
Đây là cung của Edward
(Ảnh mang tính chất minh họa :))


Hãy tưởng tượng đây là Edward (Xin phép mượn hình của Luka trong Uragiri wa boku namae wo shitteiru)


 ***************************

Chương 9. Dụ dỗ

Tiểu Nhạc bị hai người lớn kẹp ở giữa thật mờ mịt a! Bé nhìn thấy cái chú đang ôm mình bỗng nhiên ghé sát vào thì thầm gì đó với baba, sau đó baba lại ngây ngốc không biết suy nghĩ cái gì, làm cho bé thật tò mò.

Không đợi tiểu Nhạc lên tiếng hỏi, cặp song sinh nào đó đã giành trước:

"Uy,các ngươi không cần ngọt ngào như vậy được không?"

"Đúng vậy, người ta ghen tị đến nổ mắt rồi!"


Vị hồ ly nãy giờ vẫn luôn phe phẩy chín cái đuôi, ánh mắt ẩn ý quan sát hai người, lúc này cũng lên tiếng góp vui:

"Ta chỉ muốn nhắc ở đây có trẻ nhỏ. Hai người đừng cố gắng phơi bày JQ của mình, làm hư tiểu hài tử nha! Bất quá Phi Vũ ngươi đã có bang hội chưa? Chúng ta đang định thành lập bang hội, ngươi không ngại gia nhập đi?"

Hồ ly là cố ý hỏi vậy, hiện tại trong “ Võng chi thần” còn chưa có bang hội nào được thành lập, Phi Vũ làm sao đã gia nhập bang hội được.

Tạo bang hội trong "Võng chi thần" rất phiền phức, ngược lại lập thành một dong binh đoàn lại rất dễ dàng. Số lượng quy định của một dong binh đoàn là từ 5 đến 15 người, còn của một bang hội phải từ 20 người trở lên.Vì vậy nếu ngươi muốn thành lập bang hội phải đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, ngoài ra bang chủ phải trên cấp 50, đây cũng là lý do chính mà đến bây giờ vẫn chưa có bang hội nào được thành lập. Game chỉ vừa ra mắt được 5 ngày, muốn lên cấp 50 là điều không tưởng. Cấp 20 lại là một cột mốc quan trọng, bởi vì lên cấp bậc này việc thăng chức sẽ trở nên khó khăn hơn, các chức nghiệp cũng sẽ có nhiều thay đổi: pháp sư như Phi Vũ sẽ có hai loại cho người chơi lựa chọn: pháp sư - sử dụng pháp trượng, phù thuỷ - sử dụng đũa phép (vì game dành cho cả phương Đông lẫn phương Tây), triệu hoán sử dụng cũng chia làm hai loại: tiếp tục làm triệu hoán sư (triệu hoán sư có thể triệu hồi tất cả mọi vật sống từ thiên thần, ác quỷ, yêu tinh, thú vật...), hoặc trở thành luyện thú sư (chỉ có thể chế ngự thú vật, không giới hạn số lượng, nhưng khi người chơi chế ngự được con thú đó nó sẽ mãi mãi là của người chơi giống như một dạng sủng vật, còn triệu hoán sư sau khi chiến đấu xong vật bị triệu hồi sẽ biến mất, ngoài ra vật bị triệu hoán sẽ biến mất nếu MP người triệu hồi không đủ;....). Những điều kiện trên thôi cũng đã đủ làm việc thành lập bang hội trở nên phiền phức huống chi còn một số yêu cầu lặt vặt khác. Bất quá tiểu thụ của chúng ta vẫn chưa xem bản xếp hạng a! Hiện nay người đứng đầu bảng xếp hạng lực chiến và level chính là một vị cấp 52 tên Hoàng Ngạo Thiên.

Mọi người chờ một lúc lâu chỉ thấy Phi Vũ cúi đầu suy nghĩ, đến khi ai cũng bắt đầu không kiên nhẫn mới phát hiện thì ra hắn đã gục đầu ngủ mất rồi. Một đám người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc mới đồng loạt quay dời tầm nhìn sang tiểu Nhạc nãy giờ vẫn nhu thuận ngồi trong lòng Hoàng Ngạo Thiên. Tiểu Nhạc cũng thật bất đắc dĩ a~! nãy giờ mọi người nói chuyện bé nghe có cái hiểu cái không nhưng vẫn thật yên lặng lắng nghe, hiện tại bị mọi người nhìn bé cũng rất khó hiểu nha, chẳng lẽ bây giờ mọi người mới phát hiện baba đã sớm ngủ sao?

Lại nhìn chằm chằm tiểu Nhạc một lát, cuối cùng, người không kiên nhẫn đầu tiên chính là Qua Cầu Rút Ván và Ăn Cháo Đá Bát, hai tên đồng loạt rống:

"Fuck, nhìn mẹ nó chứ nhìn, các ngươi đều trở thành mấy ông chú có sở thích biến thái hết rồi?" (sở thích biến thái là luyến đồng ý)

Hồ ly rung đùi khoái chí nói:

"Thật ngượng ngùng, bị vạch trần mất rồi, chỉ hai người mới hiểu người ta thôi"

"Tiểu mỹ nhân thẹn thùng thật đáng yêu, ngoan tới đây, lao vào vòng tay ôm ấp của đại gia nào"

Hai tên cầm thú bắt đầu đùa giỡn dân nữ, à không, phải là dân nam nhà lành.

Bất quá người bọn họ đùa lại không phải dân nam nhà lành mà là một con cữu vĩ yêu hồ

" Gia~, người ta chỉ bán thân không bán nghệ nha~"


"Chúng ta cũng chỉ cần thân không cần nghệ nha tiểu tao hoá!"
"Cạch" tiếng tách trà nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm cho ba tên đang đùa giỡn ngoan ngoãn ngưng lại:

"Lão đại, bọn ta sai rồi"

Hoàng Ngạo Thiên tựa như tiếu phi tiếu nhìn bọn họ:

“Phí tổn thất tinh thần sẽ trực tiếp trừ vào tiền boss rơi ra trong vòng một tháng” (ngươi mắc gì tổn thất tinh thần?)

Sau đó quay lại mỉm cười hỏi tiểu Nhạc:

"Bé con, đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm ạ"

"Đã đến trường chưa?"


" Chưa ạ, baba nói mùa thu năm sau sẽ dẫn tiểu Nhạc đi học tiểu học"


"Vậy con biết trường học là gì không?"

"Không biết nha" (Phi Vũ vì luyến tiếc nên không cho tiểu Nhạc học mẫu giáo nên bé không biết trường học là nơi nào)

"Trường học là ngôi nhà thật lớn, trong đó có rất nhiều bạn, chơi rất vui"

"Thật sao?"

"Ân, bang hội cũng vậy, có rất nhiều người, nếu gia nhập bang hội tiểu Nhạc sẽ có thật nhiều bạn cùng ngoạn ngoạn nha"

"Thúc thúc, ta có thể gia nhập bang hội sao?"


" Đúng, bang hội của chúng ta có thể cho cả baba tiểu Nhạc vào, có muốn gia nhập không?"

" Dạ có, thật tốt quá!"

Mọi người: “……”




*********************************


Chương 10. Thành lập bang hội

Đến lúc Phi Vũ tỉnh lại, phát hiện mình bị con yêu bán đi trong lòng thật nghẹn khuất. Trừng mắt liếc nhìn tên đầu sỏ bên cạnh đang cười đến đáng đánh đòn, y bắt đầu cảm thấy ngứa răng.

Hồ ly kịp thời lên tiếng phá vỡ xúc động muốn mài răng bằng da Hoàng Ngạo Thiên của Phi Vũ:

"Chúng ta đã đủ các điều kiện để thành lập bang, hiện tại đi làm thủ tục luôn hay chờ hai người kia tới?"

Lời vừa dứt đã thấy một nam nhân cao lớn, tay dắt theo một tiểu hài tử không khách khí ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh Phi Vũ.

Tiểu Nhạc tò mò trộm nhìn ca ca mới tới. Bé phát hiện vị ca ca đó nhìn thật tuấn tú nha, tiểu Nhạc thích nhất đôi mắt màu mật ong của ca ca đấy, nhìn thật ấm áp!

Phi Vũ nhìn con mình trộm ngắm con trai nhà người ta đến mắt cũng không thèm chớp (tiểu sắc lang nga~~~~) trong lòng âm thầm bật cười, một bên vươn tay đoạt lấy con trai yêu từ trong lòng tên nào đó để bé dễ ngắm hơn, một bên cất tiếng chào hỏi:

"Xin chào, ta tên là Phi Vũ, bé con này là con trai ta, gọi là tiểu Nhạc."

"Chào, ta gọi là Tiểu hồ ly cưng thật xinh đẹp, ngươi có thể gọi ta là Vệ Ưu, còn nhóc kia là Tử Đằng nở hoa."

Nghe đến tên của Vệ Ưu, Phi Vũ không tự giác liếc mắt nhìn Hồ Ly một cái, không nghĩ tới lại bắt gặp được cảnh tượng Hồ Ly đang "liếc mắt đưa tình" cùng Vệ Ưu.

Vệ Ưu nhận được ánh mắt "thâm tình" của ái nhân, tươi cười càng thêm rạng rỡ, tâm tình vô cùng tốt nói thêm:

"Tên nhóc đang ngồi cạnh ngươi chính là đệ đệ ruột của ta."


Phi Vũ đã sớm nhận ra khuôn mặt Hoàng Ngạo Thiên và Vệ Ưu giống nhau đến bảy phần nên cũng không ngạc nhiên lắm. Tất nhiên nhìn đến phản ứng bình tĩnh của y mọi người đều thở dài một hơi đầy thất vọng. Nãy giờ bọn họ đều đang chờ nhìn thấy Phi Vũ thất thố a~.

Không để ý đến ánh mắt thất vọng đầy lộ liễu của đám người, Hoàng Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Vệ Ưu không khách khí châm chọc:

"Đệ đệ thân yêu, ngươi không cần tự lừa mình dối người, bất quá chỉ là gọi ta một tiếng ca ca thôi mà."

Hồ ly nhìn hai anh em nhà này lại bắt đầu tranh cãi việc ai là anh, ai là em, nhịn không được cười khổ, hảo tâm giải thích cho Phi Vũ đang khó hiểu:

"Hai người họ cùng sinh vào một ngày, không biết có phải ra cùng một lúc hay không mà ngay cả hộ sinh cũng không phân biệt được ai ra trước. Mẹ của bọn họ sau khi sinh xong cũng đã mất nên vấn đề ai là anh, ai là em này vẫn còn đang được tranh cãi."

Hai anh em Qua Cầu Rút Ván và Ăn Cháo Đá Bát cũng không chịu yên ổn mà lên tiếng góp vui:

"Có muốn cá thử hay không? Bọn ta cá Vệ Ưu là anh, ngươi nhìn xem lão đại cũng lùn hơn Vệ Ưu đến vài centimet."

"Cho dù ta là em hắn thì ta cũng lớn hơn các ngươi, đến đây gọi một tiếng ca ca nào"

"ĐM, ngươi cũng nhỏ hơn Edward vài tuổi vì cái gì không gọi hắn là caca!"

"Dựa vào tiểu Điểu là em họ ta và dựa vào bọn họ có JQ!"

Vừa nghe đến đây tiểu Điểu hai má lập tức nóng bừng, mà tên Edward mặt than ngồi bên cạnh môi cong lên độ cung rõ rệt, bàn tay đặt dưới bàn tránh đi tầm mắt của mọi người lặng lẽ xiết chặt tay tiểu Điểu.

Thấy ai cũng nhìn mình, tiểu Điểu lập tức tạc mao:

"Nhìn cái gì mà nhìn! Các ngươi chưa thấy ai suất như ta sao? Đừng lạc đề nữa, vào chủ đề chính đi, mọi người hiện tại đều đã có mặt đầy đủ, chúng ta nên bàn đến việc thành lập bang thôi!"

Vì thế, nhờ lời nói của tiểu Điểu mà chủ đề nãy giờ bay xa cuối cùng cũng được kéo lại.

Khụ… khụ… chúng ta tạm thời bỏ qua cuộc trò chuyện thiếu muối của đám người lớn để nói về tiểu Nhạc và Tử Đằng nở hoa thôi. (couple shota của ta!!!)

Tử Đằng rất nhanh phát hiện tiểu Nhạc đang nhìn trộm mình vì vậy nhóc rất hào phóng tặng tiểu Nhạc một nụ cười toả nắng.

Tiểu Nhạc ngây ngất nhìn ca ca kia, ca ca cười lên thật ấm áp, dịu dàng làm cho bé không tự chủ được cười rộ lên đáp lại.

"Ca ca, ta gọi tiểu Nhạc năm nay năm tuổi, nhà ta có hai người là baba và ta ngoài ra còn có mẹ nuôi và ba nuôi"


Tiểu Nhạc hiếm khi chủ động bắt chuyện, mà hành động thành thật khai báo của bé con làm Tử Đằng sửng sốt, nhóc bật cười trả lời:

"Ân, chào em, ca gọi Tử Đằng nở hoa, năm nay tám tuổi, nhà cũng có hai người là phụ thân và ta, ngoài ra còn có chú, chú ta gọi là Hoàng Ngạo Thiên, chính là người ngồi cạnh em ý."

"Ca ca, ta có thể gọi ngươi là Đằng ca không?"


"Tất nhiên rồi, tiểu Nhạc"

Trong khi bọn nhỏ bên này đang ngọt ngào chuyện trò, người lớn bên kia cũng đã bàn xong công việc. Phi Vũ vươn tay định bế tiểu Nhạc lên đã bị Hoàng Ngạo Thiên dành trước. Người nào đó nhún vai cũng không đòi lại, dù sao thì bế một đứa bé năm tuổi cũng không phải nhẹ nhàng gì, cho dù tiểu Nhạc nhỏ hơn những đứa bé cùng tuổi khác. 


-----------------------------------------------
Chú thích:
Hãy tiếp tục tưởng tượng đây là Vệ Ưu.



 Và vũ khí của ảnh thì trông như thế này~


************************* 

Chương 11. Quà tặng

Muốn thành lập bang hội trước tiên phải đến NPC để chọn lựa địa điểm đặt thành chính, các mẫu đất người chơi được NPC tặng đa phần đều có diện tích bằng nhau, khác nhau chỉ là vị trí của chúng. (như vậy đồng nghĩa với việc các mẫu đất có vị trí tốt thì diện tích sẽ nhỏ hơn các mẫu khác để đảm bảo sự công bằng. Mảnh đất xấu có thể là nơi hẻo lánh, có nhiều thú dữ hoặc phương tiện giao thông không tốt, các nơi như vậy khi người chơi chọn lựa thì diện tích đất sẽ khá rộng)

Vì bất đồng quan điểm và không ai chịu nhường ai nên một võ đài được mở ra, đám người đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng Vệ Ưu vinh quang dành chiến thắng. Người nào đó rất chân chó nhường vợ yêu mình chọn, tất nhiện Hồ Ly sẽ không khách khí. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hồ Ly quyết định chọn một mảnh đất ở một vị trí rất thơ mộng. Đó là một hòn đảo nằm lênh đênh trên biển, ở giữa có một ngọn núi chiếm hơn ½ diện tích đảo, phần còn lại là rừng. Bởi vì hòn đảo nằm giữa biển, phương tiện đi lại khó khăn, hơn nữa còn bị sự đe dọa của thú rừng và sinh vật biển nên ngọn núi này gần như là gấp đôi diện tích mảnh đất bình thường mà một bang hội thường chọn. Theo như lời Hồ Ly thì thú rừng hay sinh vật biển gì đó bọn họ đều không sợ, vả lại nếu xây thành ở đây thì bọn họ có thể săn thú rừng và hải sản để ăn hoặc đem bán lấy tiền cũng không tồi, tiết kiệm được khá nhiều chi phí, cộng thêm diện tích hòn đảo này rất lớn, như vậy bọn họ hời to rồi.

Đối với ý kiến của Hồ Ly mọi người đều có chung một suy nghĩ: gian thương.

Bỏ qua phiền phức chọn đất, việc còn lại bọn họ phải làm là đặt tên bang và xây thành mà thôi. Hai chuyện này cũng không gây tranh cãi nhiều vì mọi người đều thống nhất vứt đống phiền toái này cho bang chủ - Hoàng Ngạo Thiên. Hoàng Ngạo Thiên đối với hai chuyện này cũng không quá để tâm, tùy ý hỏi tiểu Nhạc:

“Tiểu Nhạc, con nói xem nên dặt tên bang là gì nào”


Tiểu Nhạc dạo này mê tít bộ phim “Anh hùng xạ điêu”*và đặc biệt thích nhân vật nữ chính là Hoàng Dung*, mà trùng hợp là bé con đang xem phim đến khúc Hoàng Dung nhường lại ngôi vị bang chủ Cái Bang vì vậy bé thuận miệng đáp:

“Cái bang”

“….”

Mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngạo Thiên, ánh mắt tha thiết nói: làm ơn đi, ngươi sẽ không thật sự đặt tên bang là Cái bang chứ?

Đáp trả lại ánh mắt “nhiệt tình” của mọi người Hoàng Ngạo Thiên thích thú nói:

“Ân, Như vậy nghe theo tiểu Nhạc, tên bang hội sẽ là Cái bang, còn việc xây thành thì cứ đục rỗng cái núi đó mà xây. Phải làm thật cẩn thận, đừng cho người ngoài nhìn thấy được tòa thành bên trong.” (MarS: Đục núi?! Ý cưng là đào hầm ?! Oắt?!)

Mọi người: “….”

Phi Vũ cũng biết con trai mình gây họa rồi, thế nhưng y không thể tin được Hoàng Ngạo Thiên cư nhiên nghe theo lời nói của một đứa trẻ 5 tuổi. Khi nãy lúc quyết đấu tranh giành quyền chọn đất cũng vậy, mọi người lập ra một sòng, cược xem ai thắng, ai cũng phải đặt. Lúc đó Phi Vũ cũng chỉ tùy ý hỏi suy nghĩ của tiểu Nhạc rồi theo lời của bé con đặt Vệ Ưu, không nghĩ đến trận cuối cùng khi Hoàng Ngạo Thiên và Vệ Ưu lên võ trường hắn thản nhiên nhận thua. Nếu khi đó tiểu Nhạc bảo Phi Vũ chọn Hoàng Ngạo Thiên thì bây giờ chưa biết ai thắng ai thua đâu. Qua chuỗi sự kiện trên Phi Vũ bắt đầu lo lắng không biết Hoàng Ngạo Thiên có suy nghĩ kỳ quái nào với con trai nhà mình không. (người ta là có ý nghĩ kỳ quái với ngươi thì có, Thiên ca mà biết tiểu Vũ suy nghĩ vậy khẳng định sẽ tức chết)

Việc xây thành rất phiền phức, mà trong khoảng thời gian cuối năm này, ai cũng bận rộn cả, vì vậy Phi Vũ khi rãnh rỗi đều đến giúp NPC xây dựng thành.

Cứ vậy thoáng chốc đã một tháng trôi qua, hiện tại Phi Vũ đang dẫn theo tiểu Nhạc và Tử Đằng đi chuyển chức, bọn họ đã làm xong một số thủ tục nhỏ để chuyển chức, bây giờ chỉ cần chọn chức nghiệp muốn chuyển và làm nhiệm vụ cuối.

Nhiệm vụ cuối là do người chơi tự bốc thăm, tất cả chỉ dựa vào vấn đề nhân phẩm, nghe nói có một số ngoạn gia (người chơi) đã tốn hơn một tháng trời để làm nhiệm vụ chuyển chức, mà chính ngoạn gia đó cũng đã hơn 30 cấp. Tuy nhiên nhiệm vụ chuyển chức càng khó thì phần thưởng càng cao, thông thường phần thưởng nhận được đều là vũ khí của chức nghiệp đó.

Phi Vũ tự chọn chức nghiệp Pháp sư và Triệu hoán sư rồi quay sang tiểu Nhạc giúp bé chọn tiếp tục làm Ngâm du thi nhân. Sau đó đợi tiểu kiếm sĩ Tử Đằng chuyển chức xong, một người lớn hai trẻ nhỏ xắn tay áo lên bắt đầu bốc thăm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Tử Đằng và tiểu Nhạc khá đơn giản, chỉ là đi hái hoa hoa thảo thảo và giết vài con tiểu boss mà thôi. Còn nhiệm vụ của Phi Vũ là đi tìm một nữ nhân gọi Hạnh Hoa, cũng không quá khó thế nhưng y luôn cảm thấy nhiệm vụ chuyển chức cho song chức nghiệp không thể tầm thường như vậy.


--------------------------------------------

Hiện tại Phi Vũ đang bế tiểu Nhạc đứng trước làng Hoa - nơi y phải nhận nhiệm vụ chuyển chức. Làng Hoa cũng như tên gọi của nó, khắp mọi nẻo đường trong làng đều có thể nhìn thấy hoa và thảo dược, bước vào trong làng ta có thể ngửi được hương thơm nhẹ dịu của càc loài hoa.Vì vậy, đây là thiên đường lãng mạn của các cặp tình nhân và cũng là thiên đường mua sắm dành cho phái nữ, không ít nữ ngoạn gia đến đây để mua nước hoa, vòng hoa và các lọai trang sức được bện bằng hoa, mặc dù những thứ đó điểm thuộc tính không cao cũng không có chức năng đặc biệt nhưng nữ nhân thích sử dụng nó hơn những vật phẩm do boss rơi ra, đơn giản vì nó đẹp, bởi vậy mà làng hoa vẫn luôn tấp nập, đông đúc ngoạn gia tham quan. (trong game có những vật phẩm trang sức tuy không có điểm thuộc tính cao nhưng lại có những chức năng đặc biệt, ví dụ như: trong một phút làm chủ nhân vật phẩm biến thành boss cấp cao tiêu diệt kẻ thù, hay khi kích hoạt, xung quanh người đó sẽ thành lập một kết giới bán kính khoảng một mét tự động phóng độc,…. Tất nhiên những đồ vật đó không phải được bày bán khắp nơi hay đánh Boss là có thể có vì không có loại Boss cụ thể nào rơi ra chúng mà tất cả mọi con đều có thể rơi ra. Cũng vì vậy mà xác xuất bình thường của mỗi loại Boss rơi ra những trang sức đó chỉ khoảng 0,1%. Vậy nên muốn có được những trang sức có kỹ năng đặc biệt kia chỉ có thể dựa vào vấn đề nhân phẩm của mỗi người)

Phi Vũ khi bế tiểu Nhạc đến đây cũng không vội đi nhận nhiệm vụ mà chậm rãi dạo quanh các gian hàng, tiểu Nhạc đã sớm bị những đồ vật tràn ngập sắc màu trước mắt mê hoặc, bé nhìn cái gì cũng thấy thích, vì vậy nhóc con nào đó liền nhõng nhẽo với baba nhà mình muốn mua quà về tặng Tử Đằng ca ca và mọi người. Phi Vũ vừa nghe ước muốn dễ thương của con yêu nhịn không được tươi cười rạng rỡ, hạ xuống má bé con một cái hôn thật kiêu, con y vì sao lại đáng yêu thế này. Mà Tử Đằng khi nãy bị Vệ Ưu kéo đi từ trong tay Phi Vũ bỗng hắt xì một cái, trong lòng nhóc liền suy nghĩ:

“ Không phải tiểu Nhạc nhớ mình chứ?” (JQ đều bắt đầu từ nhỏ*cười râm rê*)
Vì quyết định nhất thời đó mà Phi Vũ tốn cả một buổi sáng chỉ để cùng con yêu dạo phố mua quà. Cuối cùng hai người chọn một sợi dây chuyền có mặt được ép hoa tử đằng* tặng Đằng ca của tiểu Nhạc, vài lọ độc dược tặng cho Vệ Ưu, hai anh em sinh đôi và Edward, vòng hoa* cho tiểu Điểu và nước hoa cho Hồ ly.

Quà cho mọi người đều được chuẩn bị xong chỉ còn sót mỗi Hoàng Ngạo Thiên thôi, Phi Vũ đi đến tận một con hẻm hẻo lánh cuối cùng của làng cũng không thấy thứ gì phù hợp với người kia, cuối cùng y định trở về tùy tiện mua vài lọ độc dược làm quà (không có thành ý gì hết =.=!) thì bỗng nhiên tiểu Nhạc vươn tay chỉ vào một góc tối trong hẻm:

“Baba, chỗ kia có bán thứ gì kìa!”

Phi Vũ quay đầu nhìn kĩ mới phát hiện có một cửa hiệu không tính là nhỏ nhưng nhìn bên ngoài có chút âm u và bẩn thỉu nên dễ bị mọi người bỏ qua nằm trong góc tối. Mặc dù không muốn tiểu Nhạc tiếp xúc với nơi hắc ám như vậy nhưng y cảm thấy nơi đó khá an toàn và đầy cám dỗ, khẳng định có thứ tốt.


************************************ 

Chương 12. Nhân phẩm tốt


Khác với bên ngoài, trong tiệm có vẻ khá ngăn nắp và sạch sẽ, thế nhưng vẫn đồng dạng âm u không chút ánh sáng. Đứng trước quầy là một ông lão tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén như đại bàng, rất có khí chất không giận tự uy. Thấy có người tiến vào, lão giả lập tức phóng ra sát khí dày đặc, Phi Vũ nhanh chóng siết chạy vòng tay đang ôm tiểu Nhạc đồng thời phát ra sát khí đáp trả. Hai người cứ như vậy yên lặng vừa phóng sát khí vừa đấu mắt cho đến khi lão giả bật cười nói:

“Không tệ, còn trẻ như vậy mà có thể đấu với ta đến tận bây giờ, nói xem chàng trai, ngươi cần gì ở đây?”

“ Ta muốn tìm quà để tặng cho một người bạn, xin hỏi tiên sinh ở đây có bán những thứ gì?”


“Ở đây có tất cả những thứ ngươi cần.”


Phi Vũ sửng sốt, câu trả lời này như muốn thách đố hắn, lão giả này rõ ràng không bình thường, tiểu Nhạc nghe lão giả trả lời, hai mắt liền sáng rực:

“ Con muốn có đệ đệ!”
 


Lão giả tựa tiếu phi tiếu nhìn Phi Vũ, muốn bao nhiêu thâm ý có bấy nhiêu thâm ý:

“ Cái đó con phải hỏi xem phụ thân con có muốn cho con một đệ đệ không, bất quá ta có thể cho con một món quà”


Nói rồi lão giả xoay người đi vào trong, khóe mắt liếc nhìn Phi Vũ mặt ửng đỏ đứng một bên tâm tình bỗng nhiên tốt hẳn lên, hảo cảm đối với hai cha con tăng vọt, quyết định tặng cho hai cha con đáng yêu này thêm một món quà. Phi Vũ lúc này con chưa biết chỉ vì gương mặt ửng hồng của mình chọc lão giả vui vẻ mà nhận được món quà sẽ là một trong những biểu tượng của game sau này.

Lúc này lão giả bước ra trên tay mang theo hai quả trứng , một quả có hoa văn đen quả còn lại hoa văn màu đỏ. Nhìn đến hai quả trứng kia, suy nghĩ đầu tiên của Phi Vũ là nên làm trứng chiên hay trứng luộc đây?

Lão giả đưa quả trứng có hoa văn đen cho tiểu Nhạc, quả còn lại cho Phi Vũ, nhìn đến vẻ cẩn thận của lão giả lúc đưa trứng cho mình, Phi Vũ cũng bất giác cẩn thận nhận lấy, trong lòng thật tò mò không biết đây là trứng gì. Sau khi nhìn thấy hai người cẩn thận để trứng vào túi, lão giả mới hài lòng, không làm khó bọn họ nữa:

“Ta tên là Thiên Thượng, các ngươi có thể gọi là là lão thiên gia. Tiệm nhỏ này của ta có tất cả những thứ ngươi cần, ta có thể tư vấn cho ngươi. Nếu các ngươi muốn mua quà tặng bằng hữu thì nên mua trang sức hoặc các vật tùy thân khác.”

Nói xong lão thiên gia đưa ra vài hộp gỗ lớn được trạm trổ tinh xảo, bên trong chứa không ít trang sức, vàng bạc châu báu thậm chí có cả nhạc cụ. Cuối cùng Phi Vũ chọn hai miếng ngọc bội, một cái bán nguyệt*cho mình, một cái xanh ngọc*cho Hoàng Ngạo Thiên, ngoài ra còn chọn thêm một chiếc lắc chân* cho tiểu Nhạc.

Tổng thể cả ngày hôm nay y đã tiêu hơn hai bạc chỉ để mua quà, đáng sợ hơn là hai miếng ngọc bội và cái lắc chân Phi Vũ mua ở tiệm của lão thiên gia chiếm hơn 4/5 số tiền. (1 bạc vụn = 1000 đồng, 1 bạc bằng 1000 bạc vụn, 1 vàng = 1000 bạc, 1 hoàng kim = 1 vạn (10000) vàng) Đối với một game chưa cho phép nạp tiền thật vào thì đây là một con số không hề nhỏ, chỉ là Phi Vũ một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao thì chức nghiệp phụ của y cũng không ít. Bình thường y vẫn hay luyện một ít dược hay nấu vài món ăn đem bán, có khi cũng sẽ bán vài thanh kiếm hoặc trang phục phẩm chất lục, lam (trang phục được chia làm 6 cấp, lần lượt từ thấp đến cao: trắng – lục – lam – vàng – đỏ - tím), chỉ những thứ đó thôi cũng đủ để y kiếm thêm vài chục thậm chí lên đến vài trăm vàng.

_____________ _________ _____________

Sau khi giao tiểu Nhạc cho Hồ Ly chăm sóc, Phi Vũ mới bắt tay vào làm nhiệm vụ chuyển chức của mình.

Nghe xong mẫu thân của Hạnh Hoa – nữ nhân y cần tìm thuật lại câu chuyện, cuối cùng Phi Vũ tổng kết: Hạnh Hoa có một vị hôn phu đi lính, nàng vẫn luôn nhất mực chờ hắn về thực hiện hôn ước. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ người về thì hôn lễ sẽ lập tức được cử hành, không nghĩ đến một lần chờ này kéo dài đến tận khi nàng ba mươi hai hắn mới quay về. Ở độ tuổi này của nàng các nữ nhân khác đã sớm là mụ mụ có con trưởng thành cả rồi, vất vả chờ được đến ngày vị hôn phu về, hôn lễ không hề chậm trễ liền cử hành ngay vào ngày hôm sau. Nhưng trời không chiều lòng người, hôn lễ đang cử hành giữa chừng thì bị tướng quân – người đã giữ chồng nàng ở lại biên giới hơn bảy năm mang theo hai vạn binh lính đến cướp … tân lang. Ngạc nhiên là tân lang không thèm giãy dụa dù chỉ một lần mà trực tiếp nhảy lên ngựa, sóng vai cùng tướng quân rời đi. Cuối cùng vì quá đau khổ và không thể nào chịu nổi ánh mắt nhìn ngó của mọi người xung quanh, nàng bỏ nhà ra đi.

Nhà thiết kế game còn có thể nghĩ ra một câu chuyện cẩu huyết hơn nữa không? Đây là suy nghĩ của Phi Vũ sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện. Mặc dù y biết “ Võng chi thần” là do một cặp tình nhân đồng tính sáng tạo ra nhưng cũng không cần thẳng thắn vậy chứ? Tướng quân ngang nhiên chạy đi cướp tân lang? Không sợ hoàng thượng chém đầu à? (hoàng thượng đang bận tình tứ với tể tướng rồi : )))))

Lời tác giả: Phi Vũ mới nghe cái đoản văn về đồng tính thôi đã ngạc nhiên như vậy rồi, không biết sau khi bé ấy biết được game này còn cho kết hôn đồng giới sẽ phản ứng thế nào đây? Ai~~~ đứa trẻ đáng thương.


-----------------------------------------
Chú thích:
Ngọc bội bán nguyệt



Ngọc bội thanh ngọc


Lắc chân


***********************

Chương 13. Cuộc sống hiện thực.

Phi Vũ đi theo con đường mà người dân trong làng đã nhìn thấy Hạnh Hoa lần cuối thì gặp một ngư dân. Ông lão chủ động tiến đến giao nhiệm vụ cho y, Phi Vũ nghĩ nhiệm vụ của ông lão có liên quan đến nhiệm vụ chuyển chức của mình nên không hề ngần ngại nhận lấy. Nhưng làm y thất vọng là nhiệm vụ ông lão giao chỉ là làm vài việc vặt như giúp ông câu cá hoặc chuẩn bị mồi câu cho ông ra khơi. Miễn cưỡng làm xong nhiệm vụ ông lão giao, Phi Vũ thất vọng rời đi, không nghĩ tới lại bị ông lão chặn lại trách cứ:

“Chưa nhận được phần thưởng đã vội đi rồi, người trẻ tuổi bây giờ thật hấp tấp.”

Phi Vũ nghe ông nói chỉ có thể cười khổ ngoan ngoãn đứng yên chờ ông lão chạy vào nhà lấy vài đồng bạc lẻ ra thưởng. Ông lão cẩn thận đưa cho y một vai đồng tiền, còn vui vẻ chỉ cho y hướng đi của Hạnh Hoa mà ông biết. Ghi nhớ hết những lời ông lão nói, Phi Vũ không nhịn được cảm thán: mình cũng thật quá hấp tấp rồi, nếu như khi nãy ông lão không gọi lại thì y thật sự mất dấu nàng rồi.

Sau đó Phi Vũ lặp lại chuỗi sự việc nhàm chán: giúp người qua đường làm ít việc vặt để nhận được manh mối của Hạnh Hoa, sau đó lại đi rồi tiếp tục nhận nhiệm vụ,… Cứ như vậy tới người thứ hai mươi thì cuối cùng cũng dừng lại, bởi vì sau khi y giúp vị tiều phu này đốn xong vài đống củi, người này liền tặng cho y một con cú mèo toàn thân trắng muốt,* sau đó hắn mới nói con cú này là do Hạnh Hoa tặng hắn vì đã cho nàng tá túc vài ngày, bây giờ hắn đem nó tặng cho y bởi vì hắn không biết nàng đã đi đâu, con cú coi như quà cảm tạ vì đã giúp hắn đốn củi.

Phi Vũ hắc tuyến nhìn vị tiều phu vẻ mặt thật thà, chất phác trước mặt, đùa gì chứ, y giúp hắn đốn củi đến mức lòng bàn tay sưng đỏ vậy mà hắn cư nhiên nói không biết! Hệ thống đang giỡn mặt y à!? Y còn ngại con cú của người này không đủ mạnh để y thu làm sủng vật ấy chứ, phải biết game này chỉ cho người chơi tối đa thu nhận hai sủng vật mà thôi. Phi Vũ vất vả bình ổn lửa giận trong lòng, y luôn muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ để đón con yêu về, nãy giờ phải lặp lại chuỗi nhiệm vụ nhàm chán đã tiêu hết kiên nhẫn của y rồi vậy mà hệ thống còn cố y chơi ý một cú chót (sao ngươi biết đây là cú chót?)

Dù sao thì manh mối đến nhà vị tiều phu dưới chân núi là dừng, như vậy có nghĩa là y phải lên núi một chuyến, nếu không phải vì con cú này phẩm chất vàng thì y đã chém chết tên tiều phu này rồi.

Biết được Hạnh Hoa ở đâu đó trên núi nên Phi Vũ cũng không vội nữa, sau khi chuẩn bị đầy đủ dược hồi huyết và lam dược, y logout khỏi game, tối rồi y còn phải nấu bữa tối cho tiểu Nhạc nữa.

Lúc Lưu Mặc (tên ngoài đời của Phi Vũ) logout, tiểu Nhạc vẫn còn ở trong game. Nhìn lướt qua tủ lạnh trống rỗng y quyết định ra siêu thị mua thức ăn một mình, mặc dù tiểu Nhạc rất thích đi siêu thị cùng y, nhưng nghĩ đến độ bám Tử Đằng của tiểu Nhạc nên Lưu Mặc cũng không định gọi tiểu Nhạc logout đi cùng.

Lưu Mặc sống trong khu chung cư cao cấp nằm ngoài thành phố nên rất thanh tịnh, trong khuôn viên chung cư có tất cả mọi thứ từ siêu thị, công viên, hồ bơi, đến sân tennis,….vì vậy y cũng không cần quá tốn sứ để đến được siêu thị. Lưu Mặc vừa bước vào cửa đã thấy bảo an nhanh chóng điều thêm người, mà nhân viên thanh toán chấn chỉnh tinh thần, đứng thẳng bộ mặt thấy chết không sờn. Nhìn một loạt động tác liền mạch lưu loát của bọn họ y không nhìn được bật cười, bởi vì bình thường y có thói quen mua một đống thức ăn dự trữ ở nhà khi nào dùng hết mới đến siêu thị, vì vậy mỗi khi mua xong y đều nhờ bảo an phụ giúp mang đồ trở về, có lần họ nhịn không được hỏi y mua nhiều thế không sợ tủ lạnh không có chỗ chất à, y cũng chỉ bâng quơ trả lời ở nhà có hai cái tủ lạnh lớn, nếu không đủ thì có thể mua thêm. (kinh dị thật =.=!)

Bảo an: “…..”

Sau khi chất thức ăn mới mua về đầy tủ lạnh, Lưu Mặc lập tức bắt tay vào làm lẩu thái*, với thời tiết giá rét của mùa Đông thì ăn lẩu là tuyệt nhất.

Khi tiểu Nhạc logout liền ngửi được hương thơm từ phòng bếp truyền ra. Dạo này bé rất ít khi gặp baba, ngoài những bữa ăn và buổi tối ra thì hầu như bé không gặp bởi vì baba phải chạy đi làm nhiệm vụ gì đó, suốt ngày bé đều phải ở trong lãnh địa bang chơi cùng mọi người, không thì chạy đi câu cá, thật sự rất nhàm chán.

Tiểu Nhạc lạch bạch chạy tới phòng bếp ôm chầm lấy bóng hình đang bận rộn kia hò hét:

“ Baba, con về rồi nè”


Lưu Mặc một bên nêm nếm nước dùng một bên xoa đầu con trai:

“ Ừ, baba đang làm thức ăn, con ra phòng khách xem TV đi”


“ Dạ”


Tiểu Nhạc rướn người lên hôn một cái lên mặt baba mới ngoan ngoãn chạy ra phòng khách. Bé con vừa xem Shaun the sheep* vừa dùng mũi hít hà, baba nấu ăn vẫn luôn rất ngon, chỉ ngửi mùi thôi mà bé đã nghe bụng mình kêu to rồi. Bụng đói kêu rột rột lại còn ngửi mùi lẩu thơm phức truyền ra từ nhà bếp làm Tiểu Nhạc có chút phân tâm, bé con nghĩ qua một tháng nữa thôi là đến Tết rồi, bé thích nhất Tết, đến Tết baba sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon, đặc biệt là sủi cảo*, bé còn có thể nhận được thật nhiều tiền lì xì. Nhưng mà trên hết là mẹ nuôi sẽ về cùng bé đi du lịch, nghĩ đến đây thôi bé đã không nhịn được cười toe toét đến tận mang tai. Tiếng gọi của Lưu Mặc từ phòng bếp vô tình cắt đứt ảo tưởng bé nhỏ của tiểu Nhạc, vội vã tắt TV, tiểu Nhạc lập tức chạy vào phòng ăn, bé chờ sắp không kịp rồi!

Khác hẳn với khung cảnh hài hoà của Lưu gia, phía Hoàng Ngạo Thiên hiện tại đang thật căng thẳng, Hoàng Ngạo Thiên tên thật là Lãnh Ngạo, hắn vốn là con lai, ba là quý tộc người Anh còn mẹ là người Ý, ngoài ra còn có một ca ca (hay đệ đệ) tên Lãnh Vệ Ưu. Vị ca ca này của hắn từ nhỏ đã đi theo người cậu là mafia Ý, lớn lên liền không chịu thừa kế công ty, nhượng bộ lớn nhất của y là đứng sau màn lo các vụ làm ăn phi pháp, vì vậy hắn bất đắc dĩ phải sát nhập công ty của chính mình gầy dựng và công ty được thừa kế lại cho dễ quản lý.

Hiện tại là cuối năm, khoảng thời gian bận rộn nhất, vào lúc này tất cả các mặt hàng trang sức và quần áo đều phải giảm giá để bán ra tất cả, nếu không sang năm bọn chúng đều lỗi thời, không những vậy Lãnh Ngạo vừa chuyển công ty sang khu vực châu Á để tẩy trắng, (đại loại là rửa tay gác kiếm, thường thì sẽ chuyển địa bàn hoạt động sang khu khác, không liên hệ tới những người đã cùng làm ăn phi pháp trước đây) công việc đã sớm chất thành núi. Vậy nên dạo này hắn bận rộn sắp phát điên, hoàn toàn không còn thời gian để online game. Thật ra hắn có thể rãnh rỗi hơn nếu chia bớt công việc cho Tịch Tà - thư ký riêng của hắn đồng thời cũng là Cửu Vĩ Hồ thế nhưng vì lo lắng trong khoảng thời gian hắn không ở Phi Vũ sẽ bị người khác câu dẫn mất nên hắn đành phải ngậm ngùi một mình gánh vác công việc để Hồ Ly chạy đi làm gián điệp.
 
----------------------------------

Chuyên mục tưởng tượng cuối chap :))

Con cú Phi Vũ được tặng trông như thế này


Lẩu Thái

Sủi Cảo


Cho mình xin tí giá nhé ^^
{[['']]}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét