Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Em Thuộc Về Anh_Chương 2

Chương 2:

__ Gần 2 năm trước __
- Cậu chủ, chúng ta đã tới Hàn Quốc rồi . 
- Ừm. Ta đã biết. 
Serin hôm nay về lại Hàn Quốc, ông giúp cậu chủ mình là Trần Chấn Phong về để thu xếp dòng họ bên Hàn. 
Trần Chấn Phong – cha là tài phiệt Pháp kết hôn cùng mẹ của Chấn Phong là người Hàn, vậy nên cậu có vẻ đẹp Âu – Á. Chấn Phong vừa mang khí chất kiêu hãnh, vừa toát lên vẻ uy nghiêm thừa hưởng từ nền giáo dục hà khắc từ Châu Âu. Hôm nay, Chấn Phong về Hàn để kiểm tra những công ty nhỏ của nhà mình được đặt trụ sở tại đây.  


Đưa cậu chủ đến văn phòng thì Serin không có việc gì làm. Cậu chủ qua đây, cũng chỉ mướn phòng khách sạn cao cấp, ăn uống tại nhà hàng của gia tộc, quản gia như ông chỉ cần chuẩn bị ít quần áo cho cậu chủ buổi sáng và buổi tối  nên thời gian còn lại ông có thể tự do làm việc của mình.
“Cậu chủ về khoảng 1 tuần, mình tranh thủ đi gặp người thân vậy.”
Serin nhẩm tính, ông dự định sẽ ghé nhà bà con ở đây sau đó sẽ đi thăm bạn bè cố hương. 
- Alo, Lim hả? Tôi ông bạn già Serin đây. Rảnh không ông bạn, chúng ta đi uống tách trà nhé.
- …
- Được, vậy hẹn bảy giờ tối nay.
Serin hẹn người bạn của mình tại quán trà thanh lịch, thật ra ông muốn gặp một người khác, nhưng điện thoại lại không  liên lạc được. Thế nên ông đành hỏi người bạn này .
- Dạo này cậu khỏe chứ? Có cháu bồng chưa?
Vài câu xã giao qua đi, Serin hỏi người bạn Lim của mình.
- Lim này, cậu còn nhớ Uyển Nghi chứ? Em ấy dạo này thế nào? Tớ muốn liên lạc thế nhưng không thể liên lạc được.
- Serin à, cậu đi lâu quá nên không biết. Uyển Nghi đã cũng chồng cô ấy qua đời trong vụ tai nạn rồi. Khổ thân quá, đã trốn đên tận đây, vẫn không thoát khỏi chữ tử của con người.
- Không thể nào? Mình vẫn nghĩ em ấy hạnh phúc sống dài lâu đến giờ?
- Ừ. Vậy đó, cậu ấy để lại một đứa con trai. Cậu bé ấy rất đáng yêu, chỉ tội phải sống khổ cực, phải bương trải từ lúc bố mẹ mất. 
Serin thở dài, Uyển Nghi đáng thương của ông. Cho dù chỉ là anh em họ, ông vẫn thương cô ấy như em gái ruột của mình. 
Uyển Nghi là con rơi trong gia đình, là sai lầm của cậu Serin. Đã là con gái, lại là một đứa con không biết từ đâu ra, dòng họ Serin từ nhỏ đến lớn vẫn không giúp đỡ cho Uyển Nghi. 
Thế nhưng, bi kịch là khi, sống trong cảnh nghèo khó, kham khổ, khí chất của một tiểu thư trong gia đình vọng tộc vẫn biểu hiện trên Uyển Nghi. Cô em gái hiền hòa, nụ cười sáng bừng kia lại đem lòng yêu con trai của nhà tài phiệt. 
Người con trai ấy đã chấp nhận bỏ đi quyền thừa kế gia sản, để cùng Uyển Nghi về Hàn sinh sống. Thế mà…
Serin thở dài, cô em gái – cô bé Uyển Nghi của ông – số mệnh vẫn không thể hạnh phúc dài lâu. Ông chợt nhớ ra
- Cậu nói, em ấy có một đứa con trai.Cậu bé ấy bây giờ ở đâu?
- Ừ. Mình chỉ biết sơ sơ  thằng bé khi đi dự lễ tang thôi. Tên là Hiền Minh, năm nay mười tám tuổi thì phải.
- Địa chỉ? Cho mình địa chỉ để mình có giúp nó
- Đây. Thằng bé đã chuyển chỗ khác rồi, Hiền Minh nhỏ quá,không giữ nổi căn nhà của bố mẹ nó. Tội nghiệp thằng bé.
Trò chuyện thêm vài câu, nhìn sắc trời tối dần. Serin chào từ biệt người bạn. Ông dự tính mai sẽ ghé thăm Hiền Minh.
“Mai rồi ghé cũng được. Cậu chủ dù sao ba ngày nữa mới rời đi.”
---
“Số 14”. Nhìn khu nhà trọ lụp xụp trước mặt, Serin cảm thấy đau lòng. Ở đây mà cũng có người ở được sao? Ông gõ cửa. 
- Xin hỏi ở nhà có ai không?
- Vâng. Chờ chút.
Mở cửa, Serin bất ngờ vì cậu bé trước mặt mình. Mười tám tuổi đây sao, nhìn nét mặt con nít thế kia. Hay là ông nhầm nhà?
- Cháu là Hiền Minh? – Serin hỏi thử.
- Dạ vâng. – Hiền Minh cười toe – Bác là ai ạ?
- Bác là anh của mẹ cháu, tên Serin. Cháu sắp đi đâu sao?
- Dạ không – Hiền Minh cười cười – Ngại quá, cháu cứ để bác ở ngoài. Mời bác vào. Bác là anh mẹ cháu sao? Mẹ cháu  kể mẹ có một người anh, luôn giúp đỡ mẹ khi mẹ cùng ba mới qua Hàn Quốc.
- Ừ. Cháu ở đây một mình ư? Cháu còn đi học hay đi làm rồi?
Vừa hỏi, Serin vừa liếc mắt nhìn phòng trọ. Tuy nhỏ nhưng vẫn gọn gàng, chỉ có nệm ,ít đồ,và sách vở.
- Dạ cháu vẫn còn đi học. Nhưng mà, cháu đang tính ôn luyện lại. Đầu óc cháu không tốt lắm hay sao ấy – Hiền Minh khụt khịt  cười xấu hổ - năm nay cháu không đậu Đại học.
Ông thương cảm, Hiền Minh chắc phải lo nhiều thứ trong cuộc sống. Hẳn không thể chuyên tâm vào việc học.
- Ông qua nhà cháu lúc này cháu không ngại chứ? Cháu có việc bận thì để hôm khác bác ghé.
- Dạ không. Cháu làm ca tối.
- Ca tối ư? Cháu làm ở đâu? Mấy giờ về? – Serin theo thói quên liền hỏi thăm Hiền Minh như con cháu mình.
Không để ý Serin chỉ mới quen mình, Hiền Minh vui vẻ trả lời.
- Dạ sáu giờ tối đến hai giờ sáng.
- Gì cơ? Hiền Minh. Cháu sao lại làm trễ vậy. Nguy hiểm lắm
Nhìn Hiền Minh bé xinh thế kia, thế nào cũng  bị khi dễ mất. 
- Không có đâu. Cháu có võ  đấy. Hi hi~.
- Hiền Minh à. – Serin đã nghĩ chuyện này rất lâu, hôm nay ông  nhất định phải hỏi ra câu này – cháu về ở với bác nhé. Ở Anh, bác cũng có con trai, trạc tuổi cháu, hai đứa dù gì cũng  là anh em. Về đó, bác sẽ chăm sóc cháu.
- Ơ… không cần đâu bác – Hiền Minh vẫn nở nụ cười – cháu ở đây tốt lắm. 
- Đừng nói vậy. Tuy cháu nói thế, nhưng cháu có thấy ở đây, cháu phải lo toan quá nhiều thứ, tiền bạc, cuộc sống, vậy làm sao cháu có thể học tốt được.
- Cháu… 
- Về ở với bác đi Hiền Minh. Cháu biết mẹ cháu là em họ bác mà. Vậy nên chúng ta là gia đình.
Lúc này Hiền Minh không cười được nữa. Mắt cậu đỏ hoe. “Gia đình” – cậu đã mất gia đình từ mười sáu tuổi rồi. Giờ lại có người nhắc đến “gia đình” trước mặt cậu. bảo sao cậu không buồn.
- Nhà nội cháu có lẽ biết cháu ở Hàn Quốc, nhưng không hiểu vì sao họ lại không gọi cháu về. Nhưng ở nhà bác, cháu sẽ luôn được yêu thương. 
Ngừng một lúc, nhìn Hiền Minh đang cúi đầu. Ông biết, cậu bé đang phân vân.
- Chẳng phải cháu muốn học giỏi sao? Nếu qua đó, sống trong môi trường tốt, cháu có thể kiếm được bằng tốt, chẳng phải sẽ thực hiện được ước mơ sao? Lúc đó, ba mẹ cháu trên thiên đường cũng sẽ hạnh phúc phải không? 
- Cháu… 
- Đừng cháu nữa. Hai ngày nữa, bác về lại Anh rồi, nếu cháu muốn, cháu hãy liên lạc với bác. Bác sẽ đưa cháu về nhà.
“Về nhà” – hai từ này làm Hiền Minh cảm động. Có nhà để về thật tốt, hai năm nay phải bương trải, về nhà cũng chẳng có ai. Xung quanh chỉ là cô độc, ở đó liệu cậu có thể hết lẻ loi sao?
- Bác. Cháu muốn được đi học, có một công việc  tốt để bố mẹ cháu có thể tự hào vì cháu trên thiên đàng. Bác đưa cháu qua đó, cháu sẽ cố gắng làm việc giúp bác, kiếm việc làm thêm để chi trả tiền cho bác. 
- Thằng bé này, tiền bạc gì chứ? – Serin xoa đầu.
Hiền Minh cười xán lạn.
- Cháu sẽ cố gắng. 
Hiền Minh nghĩ thầm: “Phải mạnh mẽ lên, vì mình và vì tương lai mình. Mình sẽ luôn nỗ lực. Hai năm trước mình đã không gục ngã, giờ đây có cơ hội cho chính mình, cho cuộc đời của mình. Mình sẽ nắm bắt nó và nỗ lực đến cùng.”
- Dọn vali đi cháu. Lấy vài bộ đồ thôi, qua đó chúng ta có thể mua thêm.
Và thế, Hiền Minh bước chân qua Anh quốc xa lạ. Cuộc sống của cậu giờ chỉ mới thay đổi thôi. Còn rất nhiều thứ phía trước đang chờ Hiền Minh. Tỷ như, Chấn Phong…




Cho mình xin tí giá nhé ^^
{[['']]}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét