Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Em thuộc về anh_Chương 3

Chương 3:
Và thế, Hiền Minh bước chân qua Anh quốc xa lạ. Cuộc sống cậu giờ chỉ mới thay đổi thôi. Còn rất nhiều thứ phía trước đang chờ Hiền Minh. Tỷ như, Chấn Phong…


-          "Bố, bố về, đi công tác cùng cậu chủ vui không ạ? Có quà cho con không?"
-          "Thiên Ân, con không nhẹ nhàng được ư? Vừa về đã đòi quà? Con đã mười tám tuổi rồi đó."
Serin vừa vào nhà, con trai ông – Thiên Ân, năm nay mười tám tuổi – đang ồn ào chào đón.
-          "Quà cho con, quà quà."
-          "Có quà cho con đây." – Serin cười cười – "Hiền Minh vào đây cháu."
Hiền Minh còn bỡ ngỡ trước căn nhà to lớn. Bác Serin nói bác chỉ là quản gia thôi? Làm quản gia có thể giàu thế này sao? Dĩ nhiên, Hiền Minh không biết rằng Serin là quản gia nhiều đời cho gia tộc họ Trần rồi. Cũng dần giàu lên như của chủ họ.
-          Ô. Ai mà dễ thương thế này. Má phúng phính này. "Nhóc ở đâu đấy?"



-          "Thiên Ân, cậu ấy bằng tuổi con đấy. Nhóc này nhóc nọ gì." – Serin cười với Hiền Minh.
Ông kéo cậu bé vào nhà.

-         "Ở đây rộng lắm. Cháu ở phòng kế bên với Thiên Ân nha.Nhân tiện nó sẽ giới thiệu cháu với nhà mới luôn."

-          "Quà mà bố chuẩn bị đây hả? Hí hí. Con thích lắm." – vừa nói, Thiên Ân vừa lao vào ôm lấy Hiền Minh. – "Cậu bằng tuổi tớ hả, cậu thích gì? Có thích ăn dâu không? Có thích đồ hãng nào không?"

-          "Này, con để bạn ấy nói chuyện đã. Cậu ấy bị con dọa sợ rồi kìa." – Serin khiển trách đứa con của mình.

-          "Tớ… tớ tên Hiền Minh, tớ là… con của…"

-          "Thiên Ân à, cậu ấy là em họ con đấy. Chuyện rất dài dòng, hôm nào ta kể cho con nghe. Giờ thì dắt cậu ấy đi thay đồ rồi mua sắm vật dụng cần thiết đi."

-          "Hiền Minh, chúng ta cứ gọi nhau là bạn bè nhé. Tớ ở nhà này chán lắm. Giờ có cậu tới rất vui." – Thiên Ân cười nhe răng.
Giờ thì Hiền Minh đã chính thức sống tại gia đình của bác Serin rồi. “Mẹ ơi, con quyết định thế này chắc đúng chứ?”
Không phải Hiền Minh lùi bước, cậu chỉ sợ, chuyện này quá may mắn, cứ như một giấc mơ. Mà mơ thì nhanh biến mất.
---

-          "Thiên Ân, cậu không bận chứ?" – Hiền Minh gõ cửa phòng Thiên Ân.

-          "Không, có gì không vậy?" – Thiên Ân vui vẻ kéo Hiền Minh vào phòng.

-          "Tớ muốn kiếm việc làm thêm, vả lại muốn ôn thi để nộp đơn vào đại học nữa?" – Hiền Minh ngại ngùng bày tỏ.

-          "Làm thêm hả? Được, tớ với cậu đi làm. Tớ cũng muốn đi làm thử. Để tớ hỏi bạn bè xem sao. Học thì cậu học chung ôn thi với tớ cũng được."

-          "Cám ơn, Thiên Ân." – Hiền Minh cười vui vẻ.

-          "Ôi~, đáng yêu quá. Sao cậu có thể đáng yêu thế này. Trắng trẻo, tròn tròn nữa chứ."
Hiền Minh xấu hổ đến hồng cả mặt, ở gia đình này, ai gặp cậu cũng khen cậu đáng yêu, còn sờ má, nhéo mũi cậu.
Hiền Minh cuối cùng cũng kiếm được việc làm thêm, còn Thiên Ân thì… Thiên Ân mới làm được một ngày, về nhà lại than vãn kêu ca. Vậy nên việc làm chỉ có Hiền Minh tiếp tục. Hiền Minh nhẩm tính toán nếu cậu có đậu được đại học thì làm việc từ giờ đến lúc đấy vẫn có thể đủ.
---
Về nhà Thiên Ân đã được nửa năm, cậu cũng đã chuẩn bị để nộp đơn đi học, học phí cũng đã lo đủ. Thế nhưng khi Serin hỏi cậu có muốn phục vụ một đêm tại sảnh tiệc của dòng tộc Trần. Hiền Minh vẫn vui vẻ đồng ý.

-          "Cháu có muốn làm việc một đêm ở đây không? Tại thiếu nhân lực mà chúng ta lại không tin tưởng nếu mời quá nhiều phục vụ,không chắc họ đã trung thực."

-          "Dạ. Cháu hôm đó cũng rảnh mà. Cháu sẽ giúp bác ạ." – Hiền Minh vẫn nở nụ cười thường thấy.

-          "Không sao. Bác vẫn trả công cho cháu mà." – Serin cười hiền – "Cháu đừng tưởng nhé. Làm việc tuy có cực vì khách hơi đông, nhưng tiền lương cao lắm nha. Bằng một tuần lương hiện tại của cháu đấy."

-          "Thật hả bác? Cháu cảm ơn bác."
Hiền Minh cười tươi. Cậu cũng cần thêm ít tiền để mua sắm dụng cụ rồi. Hiền Minh vui vẻ nhận lời, thế nhưng cậu không biết, đó chính là bước ngoặt của cậu sau này.
---
Tại sảnh tiệc nhà họ Trần.
“Trời ạ, đẹp quá. Cứ như truyện cổ tích vậy.” Hiền Minh trầm trộ thán phục. Nhìn mọi người áo đẹp mượt mà cậu thích thú. Giữ vững khay rượu trên tay, cậu cúi chào từng thực khách tới lấy rượu, nở nụ cười chuyên nghiệp.

-          "Này, cậu bé. Cậu là phục vụ ở đây hả". – một người khách có vẻ đứng tuổi trước mặt Hiền Minh cười cười.

-          "Dạ vâng." – Hiền Minh vẫn giữ thái độ đúng mực. Tuy nhiên, cậu rất cẩn trọng, vì những trường hợp thế này khi ở Hàn Quốc, Hiền Minh vẫn gặp thường xuyên.

-          "Hết đêm nay, em không bận thì đi với anh nhé." – gã kia vẫn không buông tha, giả lấy ly nước nhưng thật ra là chạm vào bàn tay cậu.

-          "Dạ không, cháu hiện làm thêm thôi. Sau khi xong sẽ về nhà ạ." – Hiền Minh lùi lại, vẫn nở nụ cười.

-          "Này. Làm gì né vậy, đi với anh em sẽ có tiền mà, không cần làm việc nặng nhọc này đâu." – tên đó sấn lại, chụp lấy vai Hiền Minh

-          "Xin chú tự trọng cho. Cháu không đi đâu ạ." – Hiền Minh cố tình nhấn mạnh vai vế của hai người.
Một màn này, rốt cuộc cũng làm tâm điểm sự chú ý cho sảnh tiệc. Hiền Minh vội vã lùi về phía sau. Dù gì, cậu cũng đang phụ bác Serin không thể để việc này ảnh hưởng đến bác được. Tuy nhiên, không được như cậu mong muốn. Những ly rược chòng chành trên khay ngay lập tức ngã nghiêng.

-          "A! Cái gì thế này?!"

-          "Xin lỗi. Xin lỗi" – Hiền Minh bối rối.
Một trận ồn ào này, ngay lập tức làm chủ nhân bữa tiệc phải ra mặt. Trần Chấn Phong bực bội bước về phía này. Anh mở tiệc chứ có phải chợ đâu, sao lại ồn ào, lộn xộn được. Mặt mũi Jo gia để đâu cơ chứ.

-          "Chuyện gì?" – Chấn Phong trầm giọng.

-          "Thằng nhóc phục vụ này láo. Dám ở nhà họ Trần cậu đong đưa này." – gã kia lên tiếng.

-          "Không có. Tôi không có." – Hiền Minh phản kháng.
Cậu chật vật đứng dậy. Bộ đồ đã bị ướt bởi rượu, loang lỗ khó nhìn. Chấn Phong nhìn vào cậu bé trước mặt, trầm thanh hỏi.

-          "Cậu là được mướn vào làm? Tại sao không biết quy củ?"

-          "Tại hắn ta đùa giỡn với tôi trước." – Hiền Minh ủy khuất. Cậu ghét bị hiểu lầm.

-          "Thế nào? Ông Chan? Tại sao sự việc lại là hai ý khác nhau?" – Chấn Phong sẽ không vì người có danh vọng mà xử lý không công bằng.
Lúc này, quản gia Serin chạy tới, ông cúi đầu xin lỗi.

-          "Xin lỗi cậu chủ, cậu bé này là cháu của tôi, có lẽ còn nhỏ nên tính còn ương ngạnh. Ông Chan, đồ dơ của ông sẽ được làm sạch, ông có thể đi theo tôi để thay."
Nói rồi ông quay sang Hiền Minh.

-          "Cháu về phòng phục vụ thay đồ đi."
Hiền Minh buồn bã, tránh ánh mắt mọi người bước về phòng thay đồ. Tuy nhiên, gương mặt cậu kịp để cho Chấn Phong nhìn thấy mình.
Thật là đáng yêu. Chấn Phong trong bụng nghĩ thầm, anh chợt nhận ra tim mình đập nhanh hơn. Còn có đau lòng cho cậu khi bị trách mắng.

-          "Em về thay đồ rồi lên phòng chờ tôi." – Chấn Phong bá đạo lên tiếng.
Ai không nhìn Chấn Phong có lẽ cứ tưởng mình nghe lầm. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt và nét mặt Chấn Phong hướng về cậu bé đáng yêu ấy, thì lại ngạc nhiên tột độ.
Hiền Minh mở to mắt, nhìn về cậu chủ. Cậu không nghe lầm chứ? Lên phòng gì cơ?
Chấn Phong cười thầm. Xem kìa, mắt to long lanh thế kia. Ngạc nhiên mà cũng dễ thương nữa.

-          "Phòng tôi, lầu 2. Có thể hỏi quản gia. Đừng để tôi nhắc lại."
End chap 3.


p/s: có nên hóng xôi thịt =)))



Cho mình xin tí giá nhé ^^
{[['']]}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét