Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

(Trans Fic) (Persona 5_FoxJoker) Wild scent by purplefox

Về lựa chọn xưng hô, nếu như mình nhớ chính xác thì mặc dù đều là năm 2 nhưng Yusuke vẫn hơn nhóm Ann, Ryuji và Ren/Akira (Ren là tên official trong Anime và các spin off game sau này, Akira là tên trong Manga). Nói chứ mình phang xưng hô theo cảm tình))) Persona 5 là một game trên lập trình PS3/PS4 vô cùng hay, mình đã chơi tới tiếng thứ 200 rồi mà thỉnh thoảng vẫn vào nghịch tiếp cho đỡ chán, vô cùng recommend. Ngoài ra thì những bạn không chơi game vẫn có thể coi Anime, chỉ cần search Persona 5 Animation là ra, fic này lấy bối cảnh lần đầu Yusuke xuất hiện, mình sẽ đính kèm video clip ở dưới cho mọi người dễ hình dung, nhưng nếu bạn chưa từng chơi cũng như chưa từng xem P5 thì có một số chỗ sẽ hơi khó hiểu (Q w Q) Mình thích P5 lắm nhất là cặp Yusuke/Ren nên thỉnh thoảng mình sẽ dịch một tí fanfic của cặp này để thỏa mãn đam mê thôi chứ chẳng làm gì cả)))

Trong truyện ngoài thuốc ức chế thường thấy trong ABO thì còn có một khái niệm nữa là thuốc giấu mùi, hai cái này nó khác nhau nhé các bạn, thuốc ức chế thì có khả năng ức chế những khả năng của Alpha và Omega, làm chậm lại kì phát tình, thậm chí còn có thể giúp Omega ngụy trang thành Beta bình thường, thuốc ức chế đối với Alpha còn có tác dụng giúp Alpha bình tĩnh lại, thuốc giấu mùi chỉ có tác dụng che giấu mùi hương cơ thể thôi.
 

 Author: purplefox
Translate by MarS
Tác phẩm được dịch dưới sự cho phép của tác giả, không được đăng ở nơi nào khác ngoài blog này và AO3.
Permission was given by the author to translate. Please don't repost. If you like it, pls support the author here
https://archiveofourown.org/works/17913809

Wild scent

Dạo gần đây Yusuke cảm thấy vô cùng khó chịu. Thuốc ức chế không ngừng đem lại phiền phức cho anh. Chúng, về cơ bản, mất tác dụng quá sớm. Công việc làm ăn của sensei cũng không được tốt lắm. Yusuke đã cố gắng hết sức có thể, anh thực sự đã làm như thế, chỉ là toàn bộ tâm trí của anh không có cách nào tập trung và thứ cảm xúc kia – bản ngã xấu xa trong anh cứ không ngừng xuất hiện. Nói cho cùng thì sự hiện diện của chúng vẫn tốt hơn khi linh cảm hoàn toàn trống rỗng, thế nhưng cảm giác bất lực đó vẫn để lại ảnh hưởng không nhỏ cho anh.

Bên cạnh đó, ai mà muốn ngửi TẤT CẢ MỌI THỨ cơ chứ? Thuốc ức chế có lý do của nó để tồn tại, về phần mình, anh cảm thấy hạnh phúc vì mình có cơ hội để dùng thứ đó. Madarame sensei đã ra ngoài để mua thêm cho anh. Yusuke muốn kiềm chế không chỉ bản thân mình, mà còn cả mùi của mình nữa.

Thuốc ức chế là vật thiết yếu dành cho một người thích cẩn thận quan sát người xung quanh như anh. Mùi Alpha của anh quá mạnh, ngay cả anh cũng gần như không thể khống chế nó. Việc này khiến anh cảm thấy bất lực, và nếu thứ mùi đó lộ ra hoặc tệ hơn, khiến một ai đó cảm thấy bị đàn áp hoặc sợ hãi vì mùi của anh, cảm giác đó chưa bao giờ dễ chịu cả.

Hai thứ quan trọng trên đời với anh là nghệ thuật và cái đẹp. Một vẻ đẹp tựa như Sayuri. Yusuke cần phải tìm ra cảm hứng sáng tạo cho riêng mình. Anh cần phải tìm cho mình một người mẫu, một người hội tụ tất cả những điều mà anh cần. Anh cần phải càn quét thế giới hội họa này. Anh có rất nhiều thứ phải làm, thế nhưng anh lại không thể bỏ rơi sensei. Madarame sensei đã đón nhận anh, nuôi nấng anh - ủng hộ anh.

Một đứa trẻ Alpha như anh lại được nuôi dưỡng tại nhà Beta. Yusuke đáng ra đã bị gửi đến nơi khác nhưng chính Madarame sensei đã giữ anh lại và nuôi dưỡng anh bấy lâu nay, bây giờ chính là lúc để anh báo đáp ân tình này. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi, cũng không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của ngài ấy. Những gì anh cần làm là cắn răng chịu đựng thêm một chút, tập trung thêm một chút.


Anh cần phải tìm một nơi yên tĩnh, một mùi hương nhàn nhạt, đủ để anh bình tâm và tập trung. Nhưng anh không cách nào làm được. Những suy nghĩ hoàn toàn không giúp ích được gì cho việc vẽ tranh của anh cứ không ngừng xuất hiện. Nếu như, nếu như, bằng cách nào đó anh có thể bắt kịp người thiếu nữ ấy.

Gần đây anh đã gặp một thiếu nữ Omega tại ga tàu điện ngầm Shibuya. Mùi tỏa ra từ trên người thiếu nữ ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Một mùi hương vô cùng đặc biệt, hấp dẫn hơn bất kì một Omega bình thường nào khác, đấy là chưa kể đến vẻ đẹp của cô. Thiếu nữ ấy nổi bật, từ dáng vẻ, gương mặt, cho đến quần áo mặc trên người.

Cô ấy lướt qua đám đông nhanh như một cơn gió. Cô ấy tựa như một vị thần. Yusuke đã nhiều lần chạm mặt thiếu nữ kia vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Anh cần phải biết tên của cô ấy, anh cần phải hỏi cô ấy, thậm chí là quỳ xuống cầu xin.

Anh có thể cảm nhận được, có một thứ gì đó thuộc về người thiếu nữ ấy đang không ngừng vẫy gọi anh. Thứ đấy có thể chính là định mệnh an bài để giúp anh thoát khỏi những bế tắc mình đang dần lún sâu vào. Có thể thiếu nữ ấy sẽ giúp anh tìm được lối thoát cho bản thân. Anh có thể sẽ tìm thấy câu trả lời cũng như chân lý mà mình cần. Anh có thể sẽ tìm được một con đường riêng cho chính mình. Một con đường để tạo nên một Sayuri người người ngưỡng mộ của riêng mình anh.
 

X

Sau đó Yusuke cũng đã nắm rõ được lịch trình của cô, thế nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình huống thế này. Anh đã theo chân người con gái ấy, và bắt kịp thân ảnh của cô cách ga tàu Shibuya không xa. Thiếu nữ đứng một mình ở nơi đó, có điều trước khi anh kịp chạm lên vai cô, hoặc thậm chí là cầu xin sự giúp đỡ của cô, một bàn tay đã kịp ngăn anh lại.

“Ann à cậu có chắc không đó?” Cậu trai tóc vàng ăn mặc luộm thuộm đưa mắt liếc nhìn Yusuke một lượt từ trên xuống dưới trước khi quay qua hỏi lại với thiếu nữ kia. “Anh ta nhìn không giống một tên bám đuôi cho lắm.” Cậu ta giữ tay Yusuke rất chặt nhưng anh vẫn giằng ra được, sau đó nhanh chóng lùi lại khỏi nhóm ba người trước mặt, hoàn toàn lơ đẹp tiếng hét của cậu trai tóc vàng.

Trước mặt anh là thiếu nữ anh đã lặng lẽ bám theo để cầu xin sự giúp đỡ, cậu trai ăn mặc luộm thuộm với mái tóc vàng không phải tự nhiên mà có, không giống như màu tóc vàng của thiếu nữ, mái tóc của cậu trai kia chắc chắn là do nhuộm màu mà thành. Cuối cùng là một cậu trai có mái tóc tối màu rối tung, ăn mặc vô cùng gọn gàng cùng với cặp kính sắc sảo trên gương mặt.

“Thật bất lịch sự, tôi không phải kẻ bám đuôi.” Yusuke vuốt lại nếp áo. “Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy.”

“Anh dám nói là anh không theo dõi tôi sao?” Thiếu nữ dựa trên người thanh niên tóc vàng hỏi. “Và bám đuôi tôi?”

“Vậy là cậu cũng để ý.” Mùi của thiếu nữ này có thứ gì đó thật kì lạ. Yusuke cảm thấy thật ngạc nhiên khi ngay cả chính bản thân anh cũng chưa từng để ý tới điều này. Thứ mùi ấy dụ hoặc vô cùng, nó thuộc về một Omega, tuy vậy...nó thật kì lạ. Cậu trai tóc vàng là Alpha, thuốc giấu mùi cậu ta dùng không đủ mạnh để hoàn toàn chặn lại thứ mùi mỏng manh kia. Nếu thuốc ức chế của Yusuke vẫn còn tác dụng thì đáng ra anh sẽ không thể ngửi thấy mùi trên người cậu trai kia mới đúng. “Tôi đuổi theo cậu bởi vì tôi vô cùng cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi muốn mời cậu làm người mẫu trong tác phẩm tiếp theo của tôi.”

“Người mẫu?” Thiếu nữ kinh ngạc thốt lên.

“Anh nghiêm túc đó hả?” Cậu trai tóc vàng đưa mắt nhìn thoáng qua người bạn cạnh bên trước khi dừng mắt lại trên người thiếu nữ mà Yusuke đang vô cùng mong chờ sẽ rộng lượng giúp đỡ anh. “Muốn Ann làm người mẫu để vẽ sao?”

“Cậu ấy vốn đã là người mẫu rồi mà, có gì mà không được chứ?” Chàng trai còn lại cười mỉm. “Sao rồi cô gái, cảm thấy nhẹ cả người chứ gì? Anh ta không phải là một kẻ bám đuôi, chẳng qua chỉ là một người muốn vẽ cậu mà thôi.”

“Nhưng tôi thậm chí còn không biết anh.” Ann bỗng nâng cao giọng.

“Kitagawa Yusuke.” Yusuke giới thiệu. “Học sinh năm hai cao trung Kosei. Tôi cũng đang theo học dưới hướng dẫn của thầy Madarame-”

“Madarame?” Ann lắp bắp. “Thật sao?” Yusuke cười, tên của thầy lúc nào cũng hữu dụng trong kinh doanh và cả cuộc sống hằng ngày.

“Đúng vậy.” Yusuke vẫn mỉm cười, đồng thời hơi nghiêng người lại gần. Sau đó anh liền không kiềm được mà hắt hơi một cái. “Vô cùng xin lỗi.” Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến Yusuke phải đưa tay lên xoa bóp huyệt thái dương. “Thực sự tôi...” Giọng anh giảm dần rồi ho sặc sụa. “Lạy chúa tôi.” Anh nhìn Ann với ánh mắt hoang mang khi mùi trên người thiếu nữ ấy trở nên ngày càng rõ ràng. Nó thay đổi quá nhiều khiến anh có thể nhận ra ‘nó’ thực ra là gì. Trên người thiếu nữ ấy đúng là có mùi thuộc về Omega, thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Tại sao ẩn sâu dưới lớp da ấy lại có mùi của Alpha? Trong khi đó, ngay bên cạnh thiếu nữ ấy, một thứ mùi ngọt ngào và phóng túng hơn bất kì thứ gì khác trên đời đang không ngừng tập kích cảm quan của Yusuke khiến anh không khỏi bối rối.

“Kitagawa-kun?” Ann nhẹ nhàng nói. “Ryuji?”

“Cái mẹ gì vậy??” Cậu trai tóc vàng rít lên và túm lấy Yusuke nhưng anh vẫn kịp thời tránh thoát, Tay anh nhanh chóng túm lấy khuỷu tay của chàng trai còn lại. Chàng trai với mái tóc hỗn độn. Đôi mắt trong veo của cậu ấy, và đặc biệt hơn cả, chính là mùi hương kia. Nó không đơn thuần chỉ là mùi vị thuộc về một Omega nữa, đây là thứ mùi tuyệt vời nhất mà anh từng được ngửi. Ngay cả thứ mà Ann cố tình để lộ ra kia cũng không thể sánh bằng.

“Ryuji!”

“Anh ta...anh ta vừa mới ngửi được mùi của Akira? Và của cả cậu luôn? Chấp hết đống thuốc giấu mùi và thuốc ức chế trên người? Cái quái gì vậy? Thằng này là thứ quái vật gì...” Ồn ào và hỗn loạn. Thế nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt của chàng trai kia, Yusuke lại cảm thấy như tất cả như im lặng trở lại. Trên gương mặt ấy không có dù chỉ một chút sợ hãi, mặc cho cơ thể mình lúc này bị bao phủ bởi mùi hương của Yusuke.

“Tôi nghĩ hai ta cần phải nói chuyện.” Chàng trai nhẹ nhàng nói. “Vậy nên anh có thể buông tôi ra không, Kitagawa Yusuke? Nếu chúng ta gây gổ ngay trên đường thì sẽ không tốt lắm đâu.” Giọng chàng trai ấy gần như không hề phập phồng, điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa cuồng loạn, giống hệt như mùi hương trên người cậu vậy. Yusuke cũng chú ý tới một thứ nữa khi họ nhìn chằm chằm vào nhau.

“Cặp kính kia là giả.” Yusuke thì thầm.

“Chịu thôi, tôi cần phải nhìn giống như một học sinh ngoan.” Chàng trai bật cười. “Còn giờ thì, sao chúng ta không chuyển sang một chỗ nào khác yên tĩnh hơn một chút nhỉ?”
 

X

“Không phải anh muốn tận mắt nhìn thấy chân lý sao?” Akira vô cùng bình tĩnh khi cậu nâng anh dậy. Mùi trên người thanh niên – cực kì phù hợp với bộ dạng này. “Không phải anh muốn thấy nó sao Yusuke? Anh có mệt không khi phải giấu mình dưới vỏ bọc dối trá vặn vẹo của chính mình?

“Lần đầu hai ta gặp nhau, trên người em toàn là thuốc giấu mùi.” Yusuke thẳng thừng khiến Akira không khỏi nhếch môi cười. “Nhưng tôi hứng thú với chân lý mà em đang nhắc tới.” Anh nhẹ nhàng đáp. “Tôi đã và đang theo đuổi vô vàn thứ xinh đẹp trên đời này, thế nhưng mùi của em, và cả con người hiện tại của em nữa...Tôi thực sự phải thừa nhận rằng, em chính là luồng sinh khí mới lạ mà tôi đang còn thiếu.”

“Còn anh thì sao? Một cơn lốc giá lạnh sẵn sàng thổi tung và đông cứng mọi thứ cản đường nó à?” Akira nhẹ nhàng đáp lại. “Anh có biết em ngửi thấy gì vào lần đầu gặp anh không? Chính là thứ mùi khi một cơn bão chuẩn bị ập đến, thứ mùi khô khốc lạnh lẽo ấy.” Akira vừa đảo mắt quanh Palace vừa nở một nụ cười giảo hoạt. “Em biết anh sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai gần và nhìn anh bây giờ xem.”

“Chúng ta vẫn cần nói chuyện RIÊNG.” Yusuke nói. “Chỉ hai chúng ta. Vào một cuộc hẹn nào đó. Em không được do dự, không được chùn bước, và cũng không được trốn tránh nữa. Thứ mùi tuyệt vời nhất trên đời tôi ngửi được là đến từ trên người của em, nó bẻ gãy mọi gông cùm xiềng xích đang trói buộc lấy sự sáng tạo của tôi, chỉ một mình nó thôi cũng đã đủ khiến tâm trí tôi trở nên thông suốt.”

“Được thôi Yusuke.” Akira nói, “Anh khiến em nhận ra rằng em không hề cô đơn, chỉ cần anh vẫn muốn cất bước trên con đường đi tìm sức mạnh của chính mình cũng như chân lý mà anh muốn bảo vệ, em sẽ đồng hành cùng anh.” Đôi mắt đã giam cầm trái tim anh ở Shibuya dần dần chuyển đỏ. “Anh sẵn sàng rồi chứ?” Yusuke nhặt chiếc mặt nạ và đeo lên mặt thay cho câu trả lời.

Mọi thứ như dừng lại. Chúng như đang tua ngược lại khoảnh khắc anh ngửi được mùi hương thật sự trên người Akira. Hắc ám ẩn giấu bấy lâu nay đã hoàn toàn bộc lộ và giờ đây Akira đã chỉ ra cho anh một con đường mới. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sự thật đắng lòng mà anh đã tận mắt nhìn thấy. Anh đã đi tìm cái đẹp có thể cứu vớt anh và vô tình gặp được nó. Cuộc sống không phải quá hoàn hảo rồi đi? Làm một thành viên của nhóm Phantom thieves, được ở cạnh bên Akira...hẳn sẽ không có bất kì một khó khăn nào nữa cả.


 ----------------------------
Cutscene đoạn Yusuke xuất hiện trong game


Cho mình xin tí giá nhé ^^
{[['']]}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét